Biên phòng - Gần đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, các cụ già trên đảo Lý Sơn lại nhắc đến ông quan Bang tá thời trước năm 1945 và "chúa đảo" sau ngày giải phóng năm 1975. Quan Bang tá luôn dứ dứ cây roi "đặc chủng". Còn ông "Chúa đảo" thời cách mạng thì lăn lóc với dân, ngủ trong nhà kho để lo việc làng, việc xã.
| |
| Hiện nay, đảo Lý Sơn vẫn còn những ông Cả làng làm nhiệm vụ hương phong, lễ tục. |
Câu chuyện về những ông quan thời phong kiến trị dân bằng roi vọt đã lùi sâu vào quá khứ. Tiếp xúc với các bậc cao niên trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, được các cụ cho biết: Bang tá ở Lý Sơn đều là người Huế được triều đình cử ra đảo, nhiệm kỳ 3 năm để cai quản thần dân ở đảo xa. Những ông quan Bang tá cuối cùng là Đặng Sào, Trần Cửu.
Cách mạng tháng Tám thành công, vua Bảo Đại thoái vị, hình ảnh quan Bang tá khép lại. Vậy nhưng Bang tá vẫn hiện hữu trong cuộc sống ở đảo Lý Sơn. Vì từ kinh thành Huế, quan Bang tá ra đảo đã chỉ dẫn cho người dân các lễ nghi của kinh thành, tục thờ cúng, trang trí đình miếu; bài trí bàn thờ... mà đến giờ vẫn còn.
Quan Bang tá được khắc họa lại là ông quan già, khuôn mặt cương nghị và khó tính như thầy đồ, mặc áo dài màu đen hoặc màu xanh có in hình chữ "Phúc", ngực luôn dắt thẻ bài của Triều đình, tay cầm roi. Nếu quan Bang tá đi đến các làng thì được 2 lính kiệu bằng chiếc võng. Sau này, quan Bang tá Huy trẻ tuổi hơn thì cưỡi ngựa phi khắp đảo. Người đi đường gặp quan Bang tá thì đều dạt ra hai bên đường và vái lạy quan trên.
Roi của quan trên đảo cũng được phân thứ hạng. Roi của Bang tá là dương vật bò phơi khô nên rất dẻo. Nếu ai bị đánh roi này thì khắp người sưng thành cục. Những cụ già trên đảo khi nhắc lại roi của quan Bang tá thì chỉ có lè lưỡi và ớn lạnh. Còn roi của Hương kiểm dưới quyền Bang tá là đuôi con cá đuối phơi khô, người bị đánh như bị điện giật. Ai phạm tội nhẹ thì nằm úp để chịu roi, còn tội nặng thì lính Đoàn thập buộc căng tay chân ra trước đình An Hải để đánh roi cho dân xem.
Cơ quan quyền lực nhất của đảo Lý Sơn trước năm 1945 là Nha Bang tá đặt tại xã An Hải (gần nhà thờ Thiên chúa giáo hiện nay). Quan Bang tá từ kinh thành Huế ra đảo nhận nhiệm vụ theo nhiệm kỳ 3 năm thì về quê sống những ngày cuối đời. Ông Bang tá Huy, khoảng 50 tuổi đã đưa cả gia đình ở Huế ra đảo Lý Sơn sinh sống đến hết nhiệm kỳ. Bang tá Trương Túc dẫn theo em ruột là Trương Lương, lấy vợ là người trên đảo Lý Sơn.
Thời Bang tá, hệ thống chính quyền ở đảo còn có Lý trưởng, ông Trùm, Cả làng, Hương kiểm. Ông Cả làng cũng là người có tiếng nói rất quan trọng trong cộng đồng dân cư. Cả làng lo chuyện phong, hương, điền thổ nên được làng trọng vọng. Giờ đây, người dân ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn nhớ rất kỹ chuyện Bang tá, vì một số chức vụ khác vẫn tồn tại song song khi Pháp chiếm đảo Lý Sơn vào năm 1951.
Còn đến thời điểm hiện nay, chức Cả làng vẫn được duy trì. Tuy nhiên, thực quyền của Cả làng không còn như trước. Hằng ngày, ông Cả vào đình lo việc hương khói, gióng trống, tiếp những gia đình đến đặt mâm cúng, nguyện xin gia sự bình an, giúp các chủ tàu cúng tế xuất hành để ra khơi đánh bắt thuận lợi.
"Chúa đảo" sau giải phóng
Sau năm 1975, đảo Lý Sơn thiếu thốn trăm bề, không có điện thoại, giao thông giữa đất liền và đảo rất cách trở, do tàu vận tải giữa đất liền và đảo còn thô sơ, mùa đông thì thiếu gạo... Để gửi thông tin khẩn vào đất liền, địa phương phải chạy đến nhờ chiếc máy thông tin của đơn vị quân đội phát tín hiệu chuyển vào bờ để làm việc. Về mặt hành chính, đảo thuộc cấp xã, trực thuộc huyện Bình Sơn trong đất liền. Giữa đất liền và đảo trở nên xa xôi.
Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trên địa bàn có tầm quan trọng đặc biệt này, Huyện ủy Bình Sơn phân công luân chuyển cán bộ ra đảo với cương vị: "Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn xã đảo". Công việc của cán bộ tăng cường là chỉ đạo và kiểm tra toàn diện các hoạt động trên đảo, phải lăn lộn bám dân.
| |
| Ông Võ Văn Hồng, nguyên Bí thư huyện đảo Lý Sơn nhắc lại chuyện “Chúa đảo” thời hiện đại phải san sẻ khổ cực với dân đảo. Ảnh: Văn Chương |
Ông ra đảo không có roi như quan Bang tá thời trước, chỉ cầm theo phiếu mua 12kg gạo gửi nhờ bà con nấu ăn. Hằng ngày, ông làm việc và ngủ trong nhà kho nồng nặc mùi thuốc sâu. Trước khi rời đất liền, ông Hồng thường nhắn với vợ "bà ở nhà tự buôn bán nuôi con, tôi ra ngoài đó lo cho bà con trên đảo".
Sau giải phóng, phương tiện vận tải khó khăn, nên có năm đảo hết gạo, trong khi trời liên tục nổi giông bão. Nhìn ra biển mù mịt, ông "Chúa đảo" Võ Văn Hồng ngẫm nghĩ: "Giải phóng rồi, không lẽ để dân chết đói". Vậy là "Chúa đảo" phát lệnh cả đảo ăn bắp ngô, gia đình nào còn chút gạo thì giúp đỡ lẫn nhau. Trên đảo không trồng được lúa, nhưng hành, tỏi, ngô là những giống cây rất hợp thổ nhưỡng. Gia đình nào cũng dự trữ ngô. Nhờ ngô mà đảo thoát cảnh "treo niêu" chờ biển hết động.
Sau lần cả đảo ăn ngô, ông Hồng tức tốc vào đất liền, đạp xe lên bàn bạc với Huyện ủy có những chính sách mới giúp cho bà con trên đảo thoát cảnh thiếu lương thực mỗi khi trái gió, trở trời. Và đến nay, Lý Sơn đã có bước chuyển mình ngoạn mục. "Cái đói" đã là xưa lắm rồi.







