Biên phòng - Ngày 14-2-1947, tại một gia đình nông dân ở xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, có một đứa trẻ oe oe cất tiếng khóc chào đời. Cậu bé cũng như bao đứa trẻ khác ở cái làng quê rất đỗi bình yên bên dòng sông Trà Lý ấy, cũng bì bõm tắm sông, cũng tong tả đi thả diều, quen với mọi công việc đồng áng như chăn trâu, cày bừa, cấy hái. Không ai có thể nghĩ được rằng, sau này cậu bé ấy - Phạm Tuân lại trở thành Anh hùng, nổi tiếng bởi là phi công đầu tiên hạ B52 của quân đội Mỹ, cũng là người Việt Nam và châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ.
![]() |
| Anh hùng Phạm Tuân và anh hùng V. Go-rơ-bát-cô. Ảnh: Tư liệu |
"Chắc là mày thích bay lắm"
Có lần, trao đổi với báo chí, Trung tướng Phạm Tuân, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiết lộ, năm cuối cấp III, ông chỉ cao 1,62m, nặng 62kg, đi tuyển phi công nhưng ông không trúng, do đau mắt hột và tim có vấn đề. Thế nên ông "phải" đi học thợ máy ở bên Nga. Đầu năm 1966, người Nga tuyển phi công chiến đấu, ông lại đi khám. Sau khi điện tim, bác sĩ bảo ông về. Hôm sau ông lại đến, bác sĩ nói: "Chắc là mày thích bay lắm". Rồi ông được kiểm tra lần hai và "vào" trường Kỹ thuật không quân Liên Xô. Năm 1968, tốt nghiệp trường Kỹ thuật không quân Liên Xô loại giỏi, ông về nước và được phong quân hàm Thiếu úy, biên chế vào Trung đoàn Sao Đỏ không quân tiêm kích, chuyên lái máy bay phản lực chiến đấu. Những ngày này, ông luôn được cấp trên và đồng đội đánh giá là người có trình độ kỹ thuật, chiến thuật giỏi, chiến đấu dũng cảm và mưu trí.
Trung tướng Phạm Tuân cho biết, trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã hứng chịu nhiều thất bại. Trước nguy cơ thất bại thảm hại, Mỹ chỉ còn con át chủ bài là B52. Đây là loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa, cự ly bay hàng chục ngàn ki-lô-mét, mang tới 30 tấn bom, gồm các loại bom tấn, bom tạ, bom bi. Một tốp 3 con "ngáo ộp" loại này có thể san bằng diện tích 2km2. Vì vậy, nó được dùng để ném bom chiến lược các mục tiêu diện rộng như sân bay, thành phố, trung tâm chính trị... Trong 12 ngày đêm trọng điểm đánh phá miền Bắc, với dã tâm đưa nơi đây trở về thời kỳ đồ đá, Mỹ sử dụng 193 máy bay B52 và hơn 1.000 máy bay chiến thuật. Tính trung bình, mỗi đêm Mỹ đánh vào Hà Nội có từ 50-70 lượt B52, cao điểm lên đến 100 lượt B52 được sử dụng. Ngoài ra, mỗi đêm trung bình có 300 lượt, cao điểm 450 máy bay chiến thuật đánh phá để yểm trợ. Do B52 được bảo vệ bằng các máy bay chiến đấu, tiêm kích đánh chặn, đánh ngay vào mục tiêu như sân bay, trận địa tên lửa, nên không quân ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định phương án tiếp cận B52.
Ngay từ cuối tháng 11-1972, phương án cuối cùng đánh B52 đã được Bộ Tổng tham mưu trực tiếp thông qua, sau đó được Đại tướng Võ Nguyên Giáp phê chuẩn. Từ đó, không quân ta lập kế hoạch đánh B52 và hoàn toàn chủ động trong việc trị con "ngáo ộp" này. Theo Trung tướng Phạm Tuân, khi gặp B52, ông không chỉ hồi hộp mà còn lo lắng vì nhiều lý do. Nếu sơ hở một chút, bật ra-đa sớm thì máy bay bảo vệ B52 sẽ tiếp cận ngăn chặn và bắn, B52 chạy mất. Nhưng rồi qua nhiều trận thử lửa, một sự kiện trọng đại đã đến. Ông trở thành chiến sĩ lái máy bay chiến đấu đầu tiên của Việt Nam bắn rơi tại chỗ chiếc "pháo đài bay" B52 của giặc Mỹ vào đêm 27-12-1972 trên bầu trời Hà Nội.
Đưa bèo hoa dâu lên vũ trụ
Đất nước thống nhất, năm 1977, Phạm Tuân được cử sang Liên Xô học tại Học viện Không quân Ga-ga-rin. Năm 1979, khi lực lượng không quân Liên Xô tuyển chọn phi công vũ trụ, ông được "chấm" do xuất sắc vượt qua được các bài kiểm tra thể lực. Sau gần hai năm miệt mài luyện tập sức khỏe, thêm lần nữa, một sự kiện trọng đại lại đến với ông: 21 giờ 33 phút 03 giây, ngày 23-7-1980 (ngày, giờ Mát-xcơ-va), tức 1 giờ 33 phút 03 giây, ngày 24-7 (giờ Hà Nội), tại sân bay vũ trụ Bai-cô-nua, tàu vũ trụ liên hợp 37 do các phi hành gia Vích-to Va-xi-lê-vích Go-rơ-bát-cô và Phạm Tuân điều khiển đã được phóng vào vũ trụ, thực hiện chuyến bay vũ trụ Việt - Xô nghiên cứu khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình. Tin tức loan đi, cả thế giới hồi hộp theo dõi chuyến bay của người Việt Nam, người châu Á, người của những nước thế giới thứ 3 đầu tiên vào vũ trụ. Báo chí Việt Nam và nước ngoài đăng trang trọng trên trang nhất hình ảnh hai phi công vũ trụ Phạm Tuân và V.Go-rơ-bát-cô với bộ quần áo vũ trụ, cái mũ phi công và khuôn mặt ánh ngời sự tự tin.
![]() |
| Một bài báo tiếng Nga viết về hai nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân và V.Go-rơ-bát-cô. Ảnh: Tư liệu |
Trung tướng Phạm Tuân kể, trong chuyến bay vào vũ trụ, có ba thời điểm đáng nhớ đối với ông. Thứ nhất, khi mọi người tiễn ông và Go-rơ-bát-cô vào khoang con tàu để phóng, cảm giác thời gian như lắng lại. Căng thẳng nhất là khi nghe khẩu lệnh: "5 giây, 4 giây, 3 giây, 2..." dù tập quen rồi nhưng vẫn hồi hộp. Thế nhưng, khi một tiếng nổ dữ dội phát ra thì quên hết. Hai nhà du hành lập tức chăm chú vào việc điều khiển con tàu. Thời điểm đáng nhớ thứ hai là khi con tàu bay vào quỹ đạo, cắt quả tên lửa đẩy, vào trạng thái không trọng lượng. Lúc này, mọi thứ xung quanh và cả hai nhà du hành cũng rời khỏi ghế bay lơ lửng... Cuối cùng là thời điểm con tàu tiếp đất - thời điểm nguy hiểm nhất. Tiếp đất thành công, ông cảm thấy mệt mỏi nhưng phấn khởi run cả người. Nhưng cảm giác sung sướng, bồi hồi nhất vẫn là giây phút từ vũ trụ, ông được nhìn về đất nước Việt Nam - Tổ quốc thân yêu của mình.
Sau 8 ngày bay trong vũ trụ, hồi 18 giờ 15 phút, ngày 31-7 (giờ Mát-xcơ-va), tức 22 giờ 15 phút (giờ Hà Nội), hai nhà du hành vũ trụ Việt - Xô đáp xuống một địa điểm đã định trên lãnh thổ Liên Xô, cách thành phố Đơ-gie-xca-đô-gan 180km. Nhà nước ta tặng thưởng đồng chí Phạm Tuân danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh hạng Nhất, đồng chí V.Go-rơ-bát-cô danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh hạng Nhất; Nhà nước Liên Xô tặng thưởng đồng chí V.Go-rơ-bát-cô Huân chương Lê-nin, đồng chí Phạm Tuân danh hiệu Anh hùng Liên Xô cùng với Huân chương Lê-nin và Huy chương Sao Vàng.









