Biên phòng - Mùa xuân là mùa của đoàn viên, nhắc đến mùa xuân, người ta luôn nghĩ đến những khoảnh khắc bình an, đầm ấm bên gia đình. Nhưng để có được mùa xuân bình an ấy, vẫn còn có những con người lặng lẽ giữa rừng thẳm, gửi lại năm tháng đẹp nhất của cuộc đời vào những bước tuần tra đường biên, cột mốc. Đó là những chiến sĩ mang quân hàm xanh.
Ảnh: Lê Đào
Gian nan mỗi bước tuần tra
Theo chân cán bộ, chiến sĩ Đội tuần tra của Đồn BPCK quốc tế Thanh Thủy, BĐBP Hà Giang, tôi mới có dịp tận mắt chứng kiến những nỗi gian lao, vất vả và hiểu thêm về nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả mà những người lính quân hàm xanh đang thực hiện mỗi ngày. Con đường dẫn vào thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang) trở nên lầy lội sau một ngày mưa dầm dề. Để vào thôn chỉ có một con đường độc đạo duy nhất, thế nhưng con đường ấy bé như sợi chỉ, nếu hai người đi đối diện gặp nhau, một người phải dừng lại và nép sát vào một bên, thì bên kia mới len qua được.
Đến thôn, hình ảnh đầu tiên mà tôi bắt gặp là những chiếc chân gỗ, chẳng phải do ngẫu nhiên, nơi đây đã từng là một trong những địa bàn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tháng 2 năm 1979. Cuộc chiến đã lùi xa gần 40 năm, nhưng vẫn còn thoảng đâu đây mùi thuốc súng. Trên nương rẫy, dọc theo đường tuần tra còn rất nhiều bom mìn sót lại, chưa được rà phá hết. Chỉ tính riêng thôn Nậm Ngặt, một thôn nhỏ bé của xã Thanh Thủy với 54 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu, đã có 4 trường hợp tử vong và 15 trường hợp bị thương nặng vì vướng phải bom mìn khi đi làm nương rẫy.
Để có thể bắt đầu đi tuần tra, cán bộ, chiến sĩ của Đồn BPCK quốc tế Thanh Thủy ngồi xe máy 7km từ đơn vị lên tới thôn, để xe ở nhà dân dưới chân núi và bắt đầu đi bộ ngược lên. Thông thường, mỗi chuyến tuần tra, ngoài 4 cán bộ, chiến sĩ của đồn, còn có 4-5 dân quân tự vệ của địa phương tham gia.
Cột mốc đầu tiên mà tôi được đến trong chuyến tuần tra là mốc 258. Đường từ dưới thôn lên mốc 258 xuyên qua những nương chè đang mùa hoa trắng muốt, hương thơm dịu nhẹ, ngan ngát, vây quanh bước chân. Hết nương chè là đến những đoạn đường dốc núi, mọi người phải bám thật chắc vào những sợi dây rừng, cây rừng ven đường, nếu không may bị trượt chân sẽ lao xuống chân núi rất nguy hiểm.
Thế nhưng, theo Thượng úy Nguyễn Thành Bắc, Đội trưởng Đội Trinh sát thì đoạn đường tuần tra từ mốc 258 đến mốc 260 vẫn là đoạn đường "nhàn" nhất so với tuyến biên giới mà địa bàn đồn quản lý và phụ trách. Để đi hết 3 mốc giới chỉ mất không đầy một buổi sáng. Riêng đoạn đường lên mốc 276 của xã Minh Tân, muốn leo lên tới nơi cũng phải mất 4 tiếng đồng hồ.
Đường lên mốc là những vách núi dựng đứng, cán bộ, chiến sĩ đi tuần tra phải bám chặt vào vách đá tai mèo mà trèo lên, không hề có dây bảo hiểm an toàn nào, chỉ có một tình yêu dành cho biên giới, lời thề sắt son gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, luôn là động lực to lớn giúp họ hoàn thành tròn vẹn nhiệm vụ với Tổ quốc. Thế mới hiểu, hình ảnh chú BĐBP đi tuần tra biên giới bằng ngựa đó chỉ là hình ảnh biểu trưng mà thôi, vì nếu đường tuần tra mà ngựa có thể đi được thì các anh đã không phải vất vả như thế.
Đồn BPCK quốc tế Thanh Thủy quản lý 30,98km đường biên, 49 cột mốc (44 mốc và 5 mốc phụ), địa bàn phụ trách 5 xã biên giới của huyện Vị Xuyên (gồm Thanh Thủy, Thanh Đức, Minh Tân, Xín Chải, Lao Chải). Hằng năm, đơn vị tổ chức 3 - 4 chuyến tuần tra thông tầm, mỗi chuyến đi mất khoảng 11 ngày mới hết được tất cả 49 cột mốc. Các cán bộ, chiến sĩ phải mang theo lương khô, mì tôm sống và những bữa ăn, giấc ngủ chập chờn giữa rừng là chuyện thường tình.
Có thâm niên công tác tại Hà Giang hơn 20 năm, đã từng công tác ở nhiều đồn Biên phòng, Trung tá Nguyễn Xuân Hoàng, Đồn trưởng Đồn BPCK quốc tế Thanh Thủy cho biết, đây là địa bàn có đường biên giới dài nhất, quản lý nhiều cột mốc nhất, diện tích các xã giáp biên lớn nhất, tình hình phức tạp nhất. Vậy nhưng, cho đến bây giờ, người Đồn trưởng ấy vẫn luôn đau đáu một điều, đó là làm sao có được đường tuần tra giúp anh em đỡ vất vả. Điều khát khao ấy là hoàn toàn chính đáng, để mỗi phiên tuần tra không phải là một lần đánh cược với số phận.
Đi qua tuổi trẻ giữa rừng
Trong chuyến tuần tra của chúng tôi hôm ấy, có hai chiến sĩ trẻ măng, năm nay tròn 20 tuổi và đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên được đi tuần tra biên giới, đó là Trương Xuân Hiếu và Lường Văn Chuyện. Những gương mặt còn non búng ra sữa, ấy thế nhưng bước chân thì thoăn thoắt băng qua những đoạn đường rừng không biết mệt mỏi, chẳng thua kém gì những đồng chí dân quân tự vệ người bản địa. Được biết, cả hai mới nhập ngũ 5 tháng và cùng chuyển về nhận công tác ở Đồn BPCK quốc tế Thanh Thủy vừa tròn một tuần.
Trước khi nhập ngũ, trong suy nghĩ của chiến sĩ sinh năm 1996 - Lường Văn Chuyện thì đường biên giới là những đoạn đường bằng phẳng, đi lại dễ dàng: "Hôm nay lần đầu tiên được cùng các chú, các anh đi tuần tra biên giới, em mới thấy đường biên khác xa so với tưởng tượng của mình, vất vả và khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng em sẽ cố gắng cùng đồng đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".
Năm nay cũng là năm đầu tiên, chiến sĩ trẻ Trương Xuân Hiếu (quê Nghi Lộc, Nghệ An) đón Tết tại biên giới. Nhắc đến Tết, khóe mắt của chàng chiến sĩ trẻ rưng rưng: "Là năm đầu tiên đón Tết xa nhà, tuy không được đón một cái Tết đoàn viên bên gia đình, nhưng em cảm thấy thật thiêng liêng và tự hào, vì mình được góp sức cùng đồng đội bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, để nhân dân có thể yên tâm đón Tết, trong đó có cả gia đình, bạn bè và người thân của mình".
Khác với hai chiến sĩ, Thiếu úy Nguyễn Huy Bình (sinh năm 1992), quê Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2014, Bình xung phong lên Hà Giang công tác. Tết năm 2015, Bình ở lại đơn vị trực Tết, lúc ấy hai vợ chồng mới cưới, anh đưa vợ lên cùng đón Tết trên biên giới. Năm nay, Bình được nghỉ phép về ăn Tết cùng gia đình, vợ con, nhưng anh vẫn cùng đồng đội thực hiện nốt phiên tuần tra cuối năm rồi mới gói ghém hành trang để về quê.
13 năm làm dân quân tự vệ, cũng là từng ấy năm anh Đinh Văn Hạc, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy gắn bó với BĐBP trong sự nghiệp bảo vệ biên giới. Trong quãng thời gian ấy, anh cũng đã được nghe, được chứng kiến biết bao câu chuyện của những người lính Biên phòng trẻ măng, đi qua tuổi trẻ của mình trên những bước đường tuần tra biên giới: "Đội đi tuần tra năm nào cũng vậy, hầu hết đều là những đồng chí có tuổi đời còn rất trẻ. Có những năm, ngày giáp Tết rồi, chúng tôi vẫn cùng anh em đi tuần tra đường biên, mốc giới để đảm bảo an toàn cho nhân dân yên tâm đón Tết. Có những chuyến tuần tra mang cả bánh chưng đi để ăn trưa giữa rừng".
Ngắm nhìn gương mặt đang tràn đầy nhiệt huyết tuổi thanh xuân ấy của những chiến sĩ trẻ, tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Những người lính quân hàm xanh, họ đi qua những năm tháng tuổi trẻ của mình ở nơi biên cương địa đầu Tổ quốc, ở giữa đại ngàn xanh thẳm. Tuổi trẻ của họ được ghi dấu bằng những chuyến tuần tra xuyên rừng bạt núi, ăn mì tôm sống, uống nước suối và ngủ rừng. Vậy nhưng, chính họ đã làm nên một thành lũy vững chắc không gì có thể lay chuyển, để bảo vệ sự bình yên cho từng tấc đất nơi phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc.
Lê Đào







