Biên phòng - Ba tháng trước, khi quyết định không ký vào bản Hiệp ước liên kết với Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống U-crai-na Vích-to Y-a-nu-cô-vích có lẽ đã không nghĩ rằng, quyết định này đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị đang khá thuận buồm xuôi gió của mình cũng như đẩy đất nước vào tình trạng rối ren như hiện nay. Thủ đô Ki-ép những ngày qua đã trở thành bãi chiến trường đổ nát. Máu đã đổ với gần 100 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trở thành vụ đụng độ đẫm máu nhất kể từ khi độc lập năm 1991, trong cái gọi là cuộc Cách mạng Cam lần hai.
![]() |
| Thủ đô Ki-ép tan hoang như vừa trải qua chiến tranh, sau khi người biểu tình rút đi ngày 23-2. Ảnh: AFP |
Sau những biến động chính trị nhanh chóng trong những ngày qua, U-crai-na bắt đầu lâm vào tình trạng mất phương hướng, hụt hẫng do khoảng trống quyền lực mà Tổng thống Y-a-nu-cô-vích để lại, khiến nước này có nguy cơ rơi vào những vòng xoáy nguy hiểm mới của sự tranh giành quyền lực và chia rẽ Đông-Tây với một nền kinh tế kiệt quệ. Mặc dù Quốc hội đã có phản ứng nhanh chóng sau khi phế truất ông Y-a-nu-cô-vích ngày 23-2 là lập một hệ thống chính quyền lâm thời cho tới cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 5 tới, song nhiều dấu hiệu không mấy tốt lành cả về kinh tế và chính trị đã bắt đầu xuất hiện.
Đối với người dân đất nước Đông Âu này, việc có quá nhiều gương mặt "cũ" trong Chính phủ lâm thời - mà phần lớn trong số này thuộc đảng Tổ quốc đối lập, của "người đàn bà tóc tết" Y-u-li-a Ti-mô-sen-cô, đã làm dấy lên lo ngại rằng lịch sử đang lặp lại, giống như cuộc Cách mạng Cam năm 2004 do bà lãnh đạo. Trong khi đó, những đối thủ nặng ký vào chiếc ghế Tổng thống đều là những đồng minh hàng đầu của "nữ hoàng khí đốt" mới được ra tù và điều này càng làm sâu sắc thêm những cảm nhận cay đắng rằng, biến động chính trị rốt cuộc sẽ chỉ mang lại lợi ích cho lực lượng đối lập, chứ không phải mang lại lợi ích cho người dân. Phe này vốn có truyền thống sau khi lên nắm quyền thường lún sâu vào các cuộc đấu đá nội bộ và tranh giành lợi ích. Bài học "Cách mạng Cam 2004" thất bại thảm hại với hai thủ lĩnh đối lập Vích-to Y-u-sen-cô và Yu-li-a Ti-mô-sen-cô cho đến nay vẫn còn nhức nhối. Lần này, phe đối lập cũng không hứa hẹn sẽ có thể đoàn kết với nhau nhằm điều hành đất nước, nên hẳn người ta cũng không mấy trông chờ "đổi đời" nhờ họ.
Trong khi đó, dù phe đối lập tuyên bố đã kiểm soát được các cơ quan chính quyền ở Ki-ép, song hành động của họ đã vấp phải sự phản đối của những người dân ở miền Đông-Nam đất nước. Hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình lên án cuộc chính biến ở Ki-ép, gọi lãnh đạo phe đối lập là "những kẻ tiếm quyền" và "những phần tử phát-xít", báo hiệu một giai đoạn không yên bình vốn thường thấy ở những nước đa đảng, đa phe phái.
U-crai-na trước nay có sự phân hóa thành hai phần khá rõ rệt. Ở miền Tây là một U-crai-na hướng về người láng giềng Ba Lan và các nước Tây Âu, nơi người dân nói tiếng U-crai-na và theo đạo Thiên chúa. Tại miền Đông là một U-crai-na ngả theo Nga, theo đạo Ki-tô giáo và nói tiếng Nga, nơi ngành công nghiệp khai khoáng và luyện kim phát triển nhờ đơn đặt hàng của người láng giềng khổng lồ phương Bắc. Khi Thủ đô Ki-ép rơi vào tay phe đối lập, Tổng thống Y-a-nu-cô-vích đã tới Nga và Chính phủ khu tự trị Crưm lên tiếng kêu gọi Nga giúp đỡ thì kịch bản quốc gia 46 triệu dân này bị "vỡ đôi"càng trở nên hiện hữu.
Khi những mâu thuẫn và rối ren về chính trị còn như "mớ bòng bong" thì nguy cơ nước này đứng bên bờ vực phá sản là rất gần, bởi con số nợ khổng lồ cùng những thiệt hại kinh tế không nhỏ sau ba tháng biểu tình bạo loạn vừa qua.
Năm nay, U-crai-na sẽ phải trả khoảng 17,4 tỉ USD nợ nước ngoài, khi nền kinh tế hai năm qua tăng trưởng ì ạch mà Chính phủ hầu như không có nỗ lực đáng kể nào nhằm tăng nguồn thu hay cắt giảm chi tiêu, khiến ngân sách gần như trống rỗng. Trong khi đó, Nga - đối tác thương mại lớn nhất - lại nghi ngờ về tính hợp pháp của chính quyền mới và cảnh báo sẽ xem xét lại các hợp đồng mua bán khí đốt. Giá khí đốt mua của Nga có ý nghĩa rất lớn đối với ngân sách của U-crai-na.
Theo điều khoản của các thỏa thuận được ký kết hồi tháng 12-2013, Nga là nhà cung cấp tài chính chủ yếu cho U-crai-na. Mát-xcơ-va đồng ý mua lại nợ trị giá lên tới 15 tỷ USD của Chính phủ U-crai-na trong vòng 12 tháng và cắt giảm đáng kể giá khí đốt mà Nga cung cấp cho nước này. Nếu không có hai hình thức hỗ trợ tài chính này, ngân sách và đường lối kinh tế của U-crai-na chắc chắn sẽ không thể trụ vững và cả hai hình thức hỗ trợ này đều có thể sớm bị Nga rút lại.
Chính phủ mới ở U-crai-na chắc chắn phải tiếp tục phụ thuộc vào thiện chí từ Nga, trừ phi EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế ra tay cứu giúp với những khoản tài chính lớn, cho phép Ki-ép trả hết các khoản nợ, tăng dự trữ ngoại hối và cân bằng ngân sách. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho những khoản cứu giúp này sẽ là rất lớn. Do vậy, có thể nói, kinh tế hiện nay của U-crai-na là rất khó khăn và điều lý tưởng nhất là EU cùng với Nga chung tay thực hiện kế hoạch nhằm ổn định đất nước này. Tuy nhiên, trong suốt mấy tháng qua, EU và Nga đã trở thành các đối thủ của nhau trong cuộc chiến giành giật U-crai-na, nên liệu còn có cơ hội cho việc cài đặt lại mối quan hệ giữa các bên?
![]() |
| Lực lượng vũ trang không đeo phù hiệu tuần tra bên ngoài sân bay quốc tế Simferopol ở Crimea ngày 28/2. Ảnh: Internet |
Đục nước có béo cò?
Sự thay đổi nhanh chóng trên chính trường U-crai-na từ một chính quyền thân Nga sang một chính quyền thân phương Tây dường như đem lại chiến thắng cho EU và Mỹ trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, từng có 5 năm sau cuộc Cách mạng Cam dưới sự chèo lái của một Chính phủ thân phương Tây, nhiều người đã vỡ mộng khi chính sách "bài Nga, hướng Tây" khiến U-crai-na mất rất nhiều mà chẳng được bao nhiêu.
Với một vị trí địa - chính trị có tầm chiến lược nhạy cảm, U-crai-na luôn là địa bàn chứng kiến sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa Nga và phương Tây. Không quá khó để giải thích việc Mỹ và EU quan tâm đặc biệt tới tình hình tại đây và công khai thể hiện lập trường ủng hộ cuộc biểu tình chống Chính phủ thời gian qua. Mỹ và châu Âu luôn có ý đồ thiết lập một chế độ thân phương Tây ở Ki-ép, biến U-crai-na thành một pháo đài để tiến hành các hành động khiêu khích mới nhằm chia cắt nước Nga. Mục tiêu này nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn, lợi dụng sự chia rẽ sắc tộc, dân tộc và tôn giáo trong các nước thuộc Liên Xô trước đây để bảo đảm cho Mỹ và phương Tây có một sự thống trị tại khu vực này. Ai cũng biết, từ hơn 20 năm nay, khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Mỹ vẫn không từ bỏ chiến lược làm suy yếu và cô lập Nga. Từ khi diễn ra các cuộc chiến tranh ở Nam Tư năm 1990, Mỹ đã luôn khuyến khích và ủng hộ cái gọi là các cuộc cách mạng sắc màu tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Trong khi đó, Nga, với tư cách là nước láng giềng gần gũi, có quan hệ truyền thống và gắn bó nhiều mặt cùng những mối ràng buộc kinh tế chặt chẽ với U-crai-na, đương nhiên không muốn "láng giềng gần" của mình quá ngả về phương Tây và để cho ý đồ của Mỹ thành hiện thực. Mát-xcơ-va có nhiều "con át chủ bài" trong cuộc chơi này, đặc biệt về kinh tế như giá khí đốt, mở hay đóng đường biên giới đối với hàng hóa của U-crai-na…
Gần một thập kỷ qua, đất nước U-crai-na giống như một con thuyền chòng chành giữa biển khơi, lúc bị sóng đánh nghiêng về phía Tây, khi thì bị xô về hướng Đông. Nhưng suy cho cùng thì "gió Đông" thổi bạt "gió Tây" hay "gió Tây" lấn lướt "gió Đông" đều không phải là một chiến thắng cho người dân U-crai-na khi mà những chia rẽ, đối kháng ngay bên trong lãnh thổ còn chưa được giải quyết. Chỉ có một nền kinh tế phát triển, tự chủ trên nền tảng chính trị vững chắc và chính sách đối ngoại độc lập, cân bằng được lợi ích của đa số nhân dân, mới có thể đem lại ổn định lâu dài cho nước Đông Âu này.









