Biên phòng - "Càng học lên cao càng khó, cô ạ, nhưng con sẽ cố gắng. Con ước mơ làm giáo viên để có thể truyền đạt kiến thức cho mọi người" - cô học trò lớp 10, Mã Thị Kiều Trinh nhỏ nhẹ tâm sự với tôi trong khuôn viên rợp bóng cây xanh của trường Trung học phổ thông Bằng Ca, huyện Hạ Lang, Cao Bằng.
Cùng cán bộ Đồn BPCK Lý Vạn, chúng tôi tới thăm nhà em Kiều Trinh trong nắng chiều oi ả. Con đường đất hư hại nghiêm trọng, mỗi lần có xe ôtô chạy qua, bụi đường bốc mù mịt khiến cho chúng tôi phải dừng xe một lúc mới có thể đi tiếp. Ngôi nhà nhỏ của gia đình Kiều Trinh nằm lẻ loi ven đường, quanh năm hứng bụi như thế.
Chị Nông Thị Hợp - mẹ của Kiều Trinh khòng người, chân khập khiễng bước ra cửa hồ hởi mời chúng tôi vào nhà. Gọi là nhà thôi, thực ra, chỗ trú ngụ của hai mẹ con chị là một căn phòng nhỏ hình chữ nhật lợp ngói, nắng mặt trời chiếu rọi cả hướng Đông và Tây. Trong căn phòng nhỏ có hơn phân nửa diện tích được dùng làm chỗ bán hàng tạp hóa. Chỗ ngủ của mẹ con chị là chiếc giường một nóng bức, chật chội. "Tôi bị bệnh viêm khớp mãn tính làm cho chân tay thành ra như thế này. Còn chồng tôi bị bệnh nặng, không có tiền chữa trị đã khuất núi từ lúc con bé Trinh lên 10. Từ lúc đó, hai mẹ con tôi rau cháo nuôi nhau. Được cái, con bé nhà tôi rất thương mẹ" - chị Hợp ngậm ngùi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về cuộc đời mình với những tủi cực, mừng vui lẫn lộn.
Mẹ của Kiều Trinh bị bệnh viêm đa khớp mãn tính từ năm 1991. "Ban đầu, tôi vẫn còn đi lại bình thường. Sau đó, bệnh nặng dần lên khiến tôi từng bị liệt 2 lần. Chữa chạy mãi đến năm 1993, tôi bắt đầu túc tắc đi lại được" - chị Hợp kể. Sau khi lập gia đình, chị mượn đất của bên nhà ngoại, dựng một quán nhỏ bán hàng tạp hóa. Chồng chị cũng đau ốm liên miên nên kinh tế gia đình đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của chị. "Cô Giám đốc Trung tâm dạy nghề cho người tàn tật ngoài thành phố Cao Bằng biết hoàn cảnh của tôi đã nhận về trung tâm cho học nghề thêu thùa, đan móc túi để xuất khẩu. Tôi mang theo cả Kiều Trinh lúc này đang học lớp 3 ra thành phố học Tiểu học. Được một thời gian, tôi thấy cuộc sống ở thành phố vất vả quá, tôi bỏ học nghề, quay về quê" - chị Hợp nhớ lại.
Vất vả mưu sinh, bệnh của chị Hợp ngày càng thêm nặng. Lưng chị khòng lệch về một bên, hai chân bước đi khó khăn. Mỗi khi trái nắng, trở trời, thân thể chị lại đau buốt tới tận xương tủy. Mới đây, chị phải đi mổ mất một tuần. Bây giờ lại thêm bệnh huyết áp cao nên chị không làm được nhiều việc. Về phần Kiều Trinh, thương mẹ vất vả, ngoài việc chăm chỉ học hành, em còn tranh thủ giúp đỡ mẹ nhiều việc khác. "Con bé vất vả từ nhỏ. Bé xíu đã phải đi lên nương rẫy tranh thủ lấy củi về đun, hàng ngày còn giúp tôi đi lấy nước, nấu cơm. Lớn lên một chút, cháu giúp tôi chăn dê. Trưa nào đi học về, cháu cũng phải ăn cơm vội vàng rồi lùa đàn dê lên núi thả, xong lại quay về nhà đi học tiếp" - chị Hợp kể.
"Việc nhận đỡ đầu các em học sinh nghèo trên địa bàn của Đồn BPCK Lý Vạn là sự giúp đỡ rất quý báu. Nó giúp cho các em học sinh vượt lên hoàn cảnh khó khăn của mình để vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Tôi tin rằng, với sự giúp đỡ này, các em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn" - thầy Hoàng Trung Kiên, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bằng Ca chia sẻ.
Cuộc sống của hai mẹ con chị Hợp phụ thuộc hoàn toàn vào quán tạp hóa. Thu nhập không được nhiều, trong khi chị đau ốm liên miên nên cuộc sống rất vất vả. "Đã có lúc tôi nghĩ, nếu cứ khốn khó thế này sẽ phải cho con nghỉ học ở nhà. Biết là làm thế sẽ thiệt thòi cho cháu, nhưng tôi không thể gắng gượng được nữa" - chị Hợp rơm rớm nước mắt. Nỗi lo của chị được hóa giải khi Đồn BPCK Lý Vạn nhận đỡ đầu cháu Kiều Trinh.
Chị vui vẻ kể: "Hồi cuối năm học lớp 7, Trinh từ trường về khoe với tôi rằng, từ nay, các chú BĐBP sẽ trao tặng cho con mỗi tháng 500.000 đồng để mua sách vở, đồ dùng học tập cho tới khi con học hết lớp 12. Tôi nghe cháu nói mà mừng quá. Sau đó, cứ sáng thứ 2 vào đầu tháng, đồn cử cán bộ xuống tận trường trao tiền hỗ trợ cho cháu trong giờ chào cờ".
Với sự giúp đỡ quý báu của các chú Biên phòng như cách nói của chị Hợp, Kiều Trinh luôn cố gắng, chăm chỉ học tập để có thể thực hiện được ước mơ của mình. "Thật ra, ước mơ ban đầu của con là đi vào ngành Công an, nhưng con sợ không đủ chiều cao. Dù thế nào, con cũng sẽ cố gắng học thật tốt để giúp ích cho xã hội" - Kiều Trinh chia sẻ.
Bích Nguyên







