Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 02:15 GMT+7

Vạch trần chiêu trò "phản biện xã hội" của những kẻ cực đoan

Biên phòng - Hiện nay, lợi dụng dân chủ và sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, một số kẻ cực đoan đã đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều mà thực chất là các quan điểm phản động, chống đối Nhà nước ta. Họ sử dụng đủ chiêu trò, mánh khóe, thi nhau suy diễn, thổi phồng, bôi đen những tiêu cực xã hội, gây rối loạn thông tin với mục đích gieo rắc lòng thù hận, chia rẽ, làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vậy, phải làm gì để vạch trần chân tướng những kẻ mang danh phản biện nhưng thực chất là phản bội?

Phản biện xã hội là gì?

Phản biện là một từ Hán Việt, hiểu theo cách chiết tự thì có nghĩa là "bàn luận theo hướng (theo cách) ngược lại". Cụ thể hơn, phản biện là dùng chứng cứ, lập luận để tranh luận, tức là đưa ra lập luận trên cơ sở thực tế để làm rõ đúng-sai. Trong phản biện không chỉ là bác bỏ, phủ định, mà còn cả sự bổ sung, làm rõ hơn vấn đề từ các góc độ, phương diện khác nhau. Còn xét về mặt xã hội, nói đến phản biện là nói đến những lập luận có chứng cứ khoa học, thực tiễn nhằm phát hiện, bổ sung, chứng minh, khẳng định hoặc bác bỏ, phủ định một chủ trương, chính sách hay đề án phát triển kinh tế - xã hội nào đó. Và dù được mổ xẻ theo góc độ nào, thì phản biện vẫn không đồng nhất với phản bác, bài xích.

Là một khái niệm chính trị-xã hội, phản biện xã hội về thực chất là sự phản biện của nhân dân với tư cách là người làm chủ đất nước. Bằng hình thức phản biện xã hội, nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với mọi hoạt động của Nhà nước. Ở chiều ngược lại, với tư cách là đối tượng chịu sự quản lý của Nhà nước, thông qua phản biện, nhân dân có thể bảo vệ những lợi ích, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình trước những chủ trương, chính sách, đề án của Nhà nước chưa đáp ứng đầy đủ hoặc xâm phạm các quyền lợi đó. Nhận thức rõ vấn đề này, trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh: "Xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, quyết định lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện, kể cả đối với công tác tổ chức cán bộ". Nghị quyết cũng đề nghị: "Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội". Mới đây nhất, ngày 14-2-2014, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trước đó, cuối năm 2013, Bộ Chính trị cũng đã có Quyết định 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội...

Có thể nói, Đảng và Nhà nước ta đã nhận rõ quy luật tất yếu của cuộc sống, biết rằng những chính sách sẽ luôn nhận được sự phản biện của xã hội nên đã chủ động tìm đến và có thái độ cầu thị đối với những ý kiến phản biện, kể cả những ý kiến trái chiều miễn sao mang tinh thần xây dựng. Và các luồng ý kiến phản biện, dù có khác biệt đến đâu cũng có thể đi đến thống nhất nếu cùng hướng tới mục đích chung là lợi ích cao nhất cho đất nước.

Những kẻ lợi dụng phản biện để... phản động

Có một thực tế là ở bất cứ quốc gia nào, rất khó để xây dựng được những chính sách phù hợp với cuộc sống nếu không có những ý kiến phản biện, góp ý chân thành, thẳng thắn. Đơn giản bởi, không có một tổ chức nào hoàn hảo tuyệt đối, vì thế quá trình vận động phát triển là quá trình điều chỉnh và hoàn thiện. Đảng ta cũng có những thiếu sót, vẫn tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện như Đảng đã thẳng thắn công khai nhìn nhận. Tiếc rằng hiện nay có những ý kiến của các "nhà dân chủ", "nhà bất đồng chính kiến" trên mạng internet đang cố tình bóp méo nội hàm phản biện theo nghĩa hẹp, để công kích những thiếu sót này. Họ làm như vậy nhằm hai mục đích: Thu hút sự chú ý của người đọc đối với những bài viết của họ và tấn công trực diện vào uy tín của Chính phủ và Đảng ta, phủ nhận tất cả những thành quả mà đất nước đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Không dừng lại ở đó, bằng các ngôn từ cay độc, vô văn hóa, họ tung hỏa mù, gây nhiễu thông tin, bóp méo, xuyên tạc, bôi nhọ cả các truyền thống và lịch sử Việt Nam. Họ cố tình quên rằng, để có được ngày hôm nay, biết bao lớp người Việt Nam đã phải hi sinh hạnh phúc cá nhân, tính mạng vì lợi ích chung của dân tộc. Máu xương và mồ hôi đó đổ xuống để ra cây lành trái ngọt hôm nay dành cho mọi người, trong đó, có chính họ cùng hưởng.

Và rất tiếc, bằng khối óc, trí tuệ, bằng tài năng cá nhân của mình, lẽ ra hơn ai hết, họ phải tiên phong trong việc đóng góp để xây dựng và phát triển đất nước. Thế nhưng, cái mà những kẻ cực đoan nhân danh là tìm kiếm con đường phát triển cho dân tộc lại gây ra sự mất ổn định cho đất nước họ đang sinh sống. Với cách nhìn thiển cận và quan điểm thiếu thiện chí, xuất phát từ sự cơ hội chính trị, thông qua các trang web, blog cá nhân, xưng danh đại diện cho giới trí thức và phản biện xã hội, họ đã đưa ra nhiều ý kiến bàn luận thiếu tính xây dựng, góp ý các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước với một thái độ tiêu cực, không có căn cứ. Có một điều hài hước là một mặt, những kẻ cực đoan thường la lối rằng chưa được tự do bày tỏ chính kiến, mặt khác, họ lại tỏ ra "độc quyền chân lý", sẵn sàng dùng những lời lẽ xúc xiểm, thậm chí là quy chụp những người có ý kiến khác với ý kiến "phản biện" của mình. Họ còn gian xảo móc nối chuyện cũ chuyện mới, chuyện lĩnh vực này đưa sang lĩnh vực khác...

Trên thực tế, quyền tự do ngôn luận là một trong những vấn đề ở Việt Nam xưa nay luôn bị các thế lực phản động lợi dụng để công kích, rêu rao nhằm làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Vẫn biết, tự do ngôn luận là một quyền tất yếu nhưng nó cần phải được cân bằng với việc tôn trọng danh dự cá nhân, văn hóa truyền thống và an ninh quốc gia. Nếu đề cao quyền tự do ngôn luận lên trên tất cả những vấn đề trên thì thậm chí tự do ngôn luận còn đi ngược lại với các tiêu chí về nhân quyền mà Liên hợp quốc theo đuổi. Chúng ta tôn trọng và đánh giá cao các ý kiến phản biện không chỉ ở nội dung, tính khoa học mà cả ở tính chất và thái độ của nó.

Chúng ta cũng biết rằng, nếu không thực sự tâm huyết và mang tính chất xây dựng, không xuất phát từ trách nhiệm, từ trí tuệ và lương tâm, ý kiến đóng góp sẽ trượt dần từ phản biện sang phản bội. Do vậy, trước âm mưu của những kẻ cực đoan lợi dụng danh nghĩa phản biện xã hội để tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước ta, các cơ quan chức năng cần có chủ trương, chính sách kịp thời, đúng đắn. Một mặt, cần giúp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, nhận rõ chân tướng của các thế lực thù địch muốn lợi dụng chiêu bài phản biện xã hội để toan tính, vụ lợi cá nhân, chống phá Nhà nước. Mặt khác, cần làm tốt chức năng định hướng dư luận, giúp cho mọi người trong xã hội thấy rõ rằng, xã hội càng dân chủ, văn minh thì phản biện xã hội càng được đề cao, trở thành nguồn lực tri thức to lớn cho sự phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn khuyến khích các thành phần xã hội tham gia các diễn đàn phản biện xã hội với ý thức trách nhiệm cao và tinh thần khoa học, thực tiễn để ngày càng đóng góp nhiều hơn, tốt hơn cho sự phát triển của đất nước... Nhưng cũng không chấp nhận những gì mang danh "phản biện xã hội" của một nhóm người cơ hội chính trị, đi ngược lại lợi ích của đất nước và nhân dân.
Nguyễn Hạnh Ngân

Bình luận

ZALO