Biên phòng - Đã gần 3 năm mới trở lại vùng núi Nam Yang (thuộc huyện Đắk Đoa, Gia Lai), tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự trù phú của vùng đất mà cách đây 6 thập kỷ mới bắt đầu công cuộc vỡ vạc đất hoang nơi rừng xanh, núi đỏ. Vẫn ông Nguyễn Tẩu, một trong những người gốc Quảng Nam đầu tiên đặt chân lên vùng đất này theo chính sách dinh điền (di dân từ đồng bằng ven biển miền Trung lên các tỉnh Tây Nguyên) của chế độ cũ, tiếp chúng tôi như lần trước: “Bây giờ đời sống bà con khá lên nhiều lắm, các anh cứ đi một vòng sẽ thấy...”.

Tên cũ (trước giải phóng) của xã miền núi Nam Yang là Lệ Chí (thuộc quận Lệ Trung, tỉnh Pleiku). Trước đó, Lệ Chí chính là Dinh điền Plei Piơm 2, do chế độ Ngô Đình Diệm “khai sinh” theo chính sách di dân từ đồng bằng ven biển miền Trung lên các tỉnh Tây Nguyên. Có một điều thú vị là khi Dinh điền Plei Piơm 2 được thành lập, trở thành nơi hội tụ dân của nhiều nơi với gần 3.000 người, thì số người đến từ hai huyện Tam Kỳ và Thăng Bình của tỉnh Quảng Nam đã chiếm hơn 90% tổng dân số của địa phương. Qua bao năm vật đổi sao dời, dân số của xã Nam Yang đã “phình” ra nhiều lần, nhưng tỷ lệ người xứ Quảng lập nghiệp, định cư ở đây vẫn giữ nguyên con số đó.
Thêm một điều thú vị nữa là vùng đất Nam Yang mà tôi đến cách đây vài năm vẫn còn heo hút thì bây giờ đã trở nên sầm uất, vì “ông giao thông” đã tới tận các buôn làng. Có lẽ đường tới đâu, văn minh, ấm no đến đó nên mấy năm gần đây, sản xuất liên tục được mùa, chăn nuôi thắng lợi đã làm tăng thu nhập cho người nông dân ở Nam Yang. Anh cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi cùng chúng tôi bảo, ở Nam Yang, nay không còn phải trợ cấp cứu đói cho đồng bào nghèo nữa. Bữa cơm của người dân nơi đây ngày càng no hơn, ngon hơn vì quả trứng, miếng thịt không còn là “của hiếm”.
Nhớ lại cách đây chưa lâu, khi mà sự khó khăn, thiếu thốn và “bóng ma bệnh tật” còn đe dọa người dân Nam Yang hằng ngày, ông Nguyễn Tẩu chia sẻ với chúng tôi: “Thời ngụy và sau giải phóng một thời gian khá dài, chuyện người dân mất mạng vì sốt rét và bệnh tật ở Nam Yang xảy ra thường xuyên. Khổ nỗi là giao thông đi lại ngày ấy vô cùng khó khăn, chỉ toàn là đường mòn, lầy lội, gập ghềnh. Chán nản vì cuộc sống thiếu thốn, lại lo sợ dịch bệnh rình rập, không ít người tìm đường bỏ về quê. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cuộc sống ngày càng tiến bộ, từ đường đất trải đường đá cấp phối, giờ đã được bê tông hóa. Theo sự phát triển của cơ sở hạ tầng, các loại máy nông cụ đã thay thế sức người, giúp cho thời vụ được giải quyết nhanh gọn, hiệu quả hơn…”.
Cũng theo ông Tẩu, những năm gần đây, tỉnh Gia Lai, huyện Đắk Đoa đã ưu tiên đầu tư cho các xã khó khăn nhất, trong đó có Nam Yang. Hàng chục dự án xóa đói, giảm nghèo, nhất là tái canh cà phê và trồng mới hồ tiêu đã được triển khai. Các thôn xa nhất trong xã đến nay cũng đã có điện lưới, nước sạch sinh hoạt, rất nhiều nhà đã sắm được xe gắn máy, máy cày tay, thậm chí có người nhờ được giúp đỡ giống cây công nghiệp và phân bón đã mua đất và thuê nhân công ở quê vào làm.
Có thể nói, bây giờ, Nam Yang đang là một vùng đất hứa đối với nguồn lao động đang cần việc trong vùng, theo cái lẽ tất yếu là “đất lành chim đậu”. Dù còn nhiều khó khăn, song người dân vẫn hết sức lạc quan, đoàn kết, chung tay phát triển vùng đất màu mỡ này. Người dân ở đây thường nói đùa với nhau rằng, đây là một “vùng kinh tế mới” mà người ta chỉ xin đến chứ không ai bỏ đi…
Trong quá trình thâm nhập thực tế tại Nam Yang, chúng tôi nhận ra rằng, đề tài được đề cập đến nhiều nhất là về các tỷ phú cà phê, tiêu ở Nam Yang. Theo tính toán đơn giản thì chỉ cần có trong tay dăm bảy héc-ta cà phê hay tiêu, cộng với một số yếu tố về nhân công, trình độ và quy mô sản xuất... là dễ dàng trở thành tỷ phú.
Theo ông Đoàn Thâm, một trong những tỉ phú ở Nam Yang, người đang sở hữu trang trại lớn với 6.000 cây cà phê, 7.000 trụ tiêu thì ở Nam Yang, ngoài các trang trang trại cỡ 2-3ha, mang lại cho chủ nhân mức thu nhập vài trăm triệu mỗi năm, còn có những trang trại quy mô lớn có doanh thu tiền tỷ. Tiêu biểu như trang trại của ông Ngô Văn Tiên, người gốc Thăng Bình, Quảng Nam đã trở thành tỷ phú từ những năm 2003 - 2005, vốn nổi tiếng bởi một câu tuyên bố không thể nào giản dị hơn: “Người khác làm được thì mình làm được”.
Một trang trại nữa là của ông Nguyễn Đình Hội với quy mô 3ha cà phê, gần 800 trụ tiêu. Hay trang trại của bà Phan Thị Lệ, các ông Mai Văn Trực, Đặng Văn Sửu, Nguyễn Văn Hà... Nhờ tinh thần ham học hỏi, sư chịu thương, chịu khó và biết tích lũy, phát huy kinh nghiệm trồng trọt của mình, những tỷ phú nông dân này đã trở thành những người có thu nhập cao nổi tiếng không chỉ ở Nam Yang mà cả trong huyện Đắk Đoa.

Theo chân cán bộ địa phương, chúng tôi đến thăm cơ ngơi của ông Ngô Văn Tiên tọa lạc bên trục đường chính của xã Nam Yang. Căn nhà của ông Tiên được bà con trong xã đánh giá “to đẹp hơn ở dưới xuôi nhiều”, là nơi quần tụ của đại gia đình ông và những người giúp việc vườn rẫy và xưởng cơ khí phục vụ nhân dân trên địa bàn.
Ông Tiên cho biết, từ năm 2015, ông đã sở hữu hơn 15.000 trụ tiêu, sản lượng đạt khoảng 30 tấn, cho doanh thu khoảng 4 tỷ đồng mỗi năm. Thời gian qua, ông đầu tư trồng thêm gần 3.000 trụ tiêu, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động là người dân tộc thiểu số trong xã. Cùng với tiêu là hàng nghìn cây cà phê, nếu tính theo giá hiện thời thì một năm, gia đình ông Tiên có doanh thu trên 5 tỷ đồng, cộng với các thu nhập khác thì gia đình ông thuộc hàng tỷ phú có mức thu nhập cao nhất trên đất Nam Yang.
Đến Nam Yang, tự nhiên tôi lại nhớ câu “có sức người, sỏi đá cũng thành cơm”. Đúng như một cán bộ người địa phương nói, Nam Yang là vùng đất khắc nghiệt về thời tiết, nhưng đất đai dung chứa sự phì nhiêu màu mỡ, vẫn còn đang chờ sức người khai phá, bồi đắp. Nhờ các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao mà người dân ở đây chẳng những phát triển được kinh tế gia đình, mà còn nuôi con cái ăn học thành tài, trực tiếp góp phần tạo nên một thế hệ công dân mới trên vùng đất bazan trù phú. Và trong thời gian ở Nam Yang, chúng tôi nhận thấy đất ở đây đang ngày càng có giá. Điều đặc biệt là khác với nhiều nơi, dân Nam Yang không chịu bán đất cho “người ngoài” vì sợ một ngày kia sẽ không còn “phương tiện làm giàu”.
Theo nhiều người, việc các hộ dân trên địa bàn xã Nam Yang tập trung nguồn lực để làm kinh tế, đặc biệt kinh tế trang trại, là một “tín hiệu đẹp”, bởi theo trào lưu này, sẽ xuất hiện thành phần nông dân công nghiệp, giải quyết nguồn lao động đang dôi dư ở địa phương…
Ánh Tuyết







