Biên phòng - Chúng tôi đi giữa những con đường đổ bê tông chia ô bàn cờ, lộng gió cao nguyên ở Bu Prang mà ngỡ như mảnh đất này hiện ra trong mơ giữa rừng già. Những con đường lầy đất đỏ hoang vu đã ở phía sau lưng, Bu Prang giờ đây như một cơ thể vạm vỡ, sẵn sàng đối mặt với gian khổ để làm giàu trên chính những tấc đất quê hương.
![]() |
Bon mới Bu Prang 1. |
Bu Prang là mảnh đất biên giới thuộc xã Quảng Trạch, huyện Tuy Đức, Đắk Nông. Cái tên Bu Prang ghi dấu ấn trong lịch sử dân tộc, bởi nơi này từng giấu một cụm kho dự trữ chiến lược nằm ở điểm tiếp nối trên đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn đi Lộc Ninh, đồng thời là điểm tập kết lực lượng từ Bắc vào Nam trong chiến tranh chống Mỹ. Chính vì vậy mà cho đến bây giờ, Bu Prang vẫn thưa vắng người. Những buôn làng cũ di dời tứ tán, còn lại những quả đồi trơ trọc đất đỏ và những con đường rộng thênh thang xuyên rừng - dấu ấn của con đường vận tải trước kia. Đã từng có những trận chiến hàng trăm ngày liên tiếp ở đây. Những mồ chôn tập thể mới được khai quật có hàng trăm hài cốt của bộ đội ta hy sinh khi giữ đất, giữ làng. Không thể để đất quê hương mãi hoang vu, những năm gần đây, Bu Prang được đầu tư từ nguồn kinh phí của Nhà nước để trở lại là những buôn làng bình yên, no ấm, giàu bản sắc, từ sức người và nguồn lợi đất rừng tiềm năng ở đây.
Điểu Toih, Trưởng bon Bu Prang 1 rưng rưng nói rằng, bao nhiêu năm qua, ông chưa từng chứng kiến một sự đổi thay lớn ở đất này như bây giờ. Những ngôi nhà trong "phố" Bu Prang khang trang, nước sơn mới tinh, đường sá trải bê tông uốn lượn quanh sườn đồi. 150 hộ dân chia thành 2 bon biên giới Bu Prang 1 và Bu Prang 2 nằm cách nhau không xa, nhưng được phân chia theo Quy chế khu vực biên giới đất liền thuộc địa bàn biên phòng của Đồn BP Đắk Dang và Đồn BPCK Bu Prang. Trong cái nắng của cao nguyên chói gắt, những con đường bê tông sáng rực lên xua tan không khí hiu hắt của biên giới.
Điểu Toih hôm nay bỏ dở ngày đi rẫy để ở nhà đón Đoàn công tác của BĐBP đến thăm. Ông cùng nhiều người dân của 2 bon tập trung trong nhà sinh hoạt cộng đồng. Những gia đình ở đây đều là người M'nông bản xứ, bao đời nay vẫn bám đất này để sinh sống. Từ lúc lập bon mới, những người dạt đi do chiến tranh, ly tán được trở về đúng mảnh đất quê hương mình khi xưa đều rất mừng vui, dù tiến đến mục tiêu định canh, định cư, làm giàu ở bon biên giới không phải là việc dễ dàng.
Nhiều phụ nữ M'nông ở trong bon bế những đứa trẻ đến để đón quà của BĐBP. Hai bàn tay họ đen kịt bởi nhựa cây rừng. Nước da đồng hun của người già, người trẻ đều cháy sạm vì nắng gió. H'Vân, cô gái trẻ bế theo con nhỏ nói với tôi, em vừa đi rẫy về, mấy ngày nay gần như kiệt sức vì làm cố, vì nắng nóng. Hôm nay đón bộ đội tới buôn nên nghỉ cả ngày. Nhà nước hỗ trợ cây macca giống cho dân, các gia đình chỉ việc bỏ ngày công lao động để trồng trên đất do Nhà nước cấp. Mỗi gia đình 2ha đất canh tác theo tiêu chuẩn và 20 triệu đồng để trang trải cuộc sống khi chưa có thu nhập. Cây macca (tên khoa học là macadamia) là một loại cây cho hạt, có năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu ở đây, từng mang lại thu nhập khá cho một số vùng đất Tây Nguyên nên bà con yên tâm trồng. Người ta tính toán rằng, 5 năm sau, khi cây macca cho thu hoạch, nơi này sẽ trở thành một bon làng sung túc và no ấm.
Mỗi ngôi nhà dân trong bon mới được xây dựng kiên cố, rộng hơn 60m2 trong một khu đất chừng 500m2, quy hoạch theo ô bàn cờ. Hai bon đủ cả trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, đường điện lưới, đường nước sạch đến từng gia đình. Đối với cuộc sống ven con suối, bìa rừng nơm nớp lo lũ quét, bấp bênh những mùa đói, đường sá hoang vu trước đây, thì cuộc sống bây giờ quả là một cuộc đổi đời ngoạn mục. Đầu con đường dẫn vào bon Bu Prang 2 còn có một khu đất dành riêng để bảo tồn một cây mít tổ. Đây là cây ăn quả được cho là của những người M'nông đầu tiên khai phá, định cư trên mảnh đất biên giới này. Cây mít già đã bị gãy đổ, nhưng trên nền gốc cũ, những mầm xanh đang vươn lên mạnh mẽ, tươi tốt. Già làng bon Bu Prang 2 Bờ Ruh bảo, đó là một dấu hiệu tốt mang lại niềm tin vào nguồn cội cho cả bon mới tái lập này. Gốc gác của bon làng không thể mất, mà đang được vun đắp để sinh sôi, tuy rằng còn trăm việc khó.
Ông Bờ Ruh cho hay, hiện Nhà nước cấp cho mỗi hộ dân 2ha đất canh tác, nhưng có hộ còn chưa được nhận đủ. 150 hộ dân của bon Bu Prang 1 và 2 hầu như mới có khoảng 1ha để trồng cây macca, xen với cà phê, tiêu, mỳ, khoai lang, ngô, đậu để lấy ngắn nuôi dài, đắp đổi cho nhau. Ông Bờ Ruh thở dài: "Vẫn nhiều cái thiếu lắm, thiếu cả nước dùng, cả cơm canh hằng ngày đó". Việc cấp chưa đủ đất canh tác cho bà con là do quỹ đất của xã Quảng Trạch chưa đủ để phân chia. Phần đất rừng tạp có thể chuyển thành đất canh tác trồng rừng ở đây đang được cân nhắc để tiếp tục chia cho bà con. BĐBP Đắk Nông đã nhiều lần có ý kiến đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Tài nguyên, Môi trường tỉnh về việc cấp thiết phải cấp đủ đất canh tác cho bà con. Đây là việc làm có ý nghĩa lâu dài. Những bon làng sung túc ổn định, người dân có thể làm giàu trên chính đất đai biên cương Tổ quốc, đó là cách bảo vệ biên giới hữu hiệu nhất.
Nằm không xa Đồn BPCK Bu Prang là Đài tưởng niệm liệt sĩ lặng lẽ trong những tán cây rừng. Bu Prang một thời máu và hoa vẫn còn nhiều dấu tích ở nơi này. Hằng ngày, những dòng người đến thăm viếng và khói nhang lan tỏa làm cho biên cương bớt quạnh quẽ, cũng làm cho sợi dây nối quá khứ và tương lai ở Bu Prang hiện hữu đầy niềm lạc quan.







