Biên phòng - Hiếm có nhà văn nào tâm huyết với lịch sử và có sức làm việc phi thường như lão nhà văn Hoàng Quốc Hải. Từ mong muốn "phổ cập lịch sử" đến đông đảo quần chúng, ông đã bỏ ra mấy chục năm trời nghiên cứu và miệt mài sách bút để cho ra đời bộ tiểu thuyết lịch sử về thời đại nhà Trần với hơn 2.000 trang (Bão táp triều Trần), về triều đại nhà Lý hơn 3.000 trang (Tám triều vua Lý) khi đã ở ngoài tuổi "thất thập cổ lai hy".
![]() |
| Nhà văn Hoàng Quốc Hải. |
Năm 2008, tôi gặp nhà văn Hoàng Quốc Hải lần đầu tiên tại lễ trao giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" với tặng thưởng cho bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ "Bão táp triều Trần". Bẵng đi một thời gian khá lâu sau đó, tôi mới có dịp gặp lại ông tại Hội trường Hội Nhà văn Việt Nam trong buổi giới thiệu hai bộ tiểu thuyết lịch sử "Tám triều vua Lý" và "Bão táp triều Trần" đã hoàn thành của ông.
Với hai bộ tiểu thuyết lịch sử "Tám triều vua Lý" và "Bão táp triều Trần", nhà văn Hoàng Quốc Hải đã tái hiện lại lịch sử 400 năm của nước Việt Nam trong hai triều đại Lý và Trần. Tác giả đã dành tâm huyết và 30 năm cho hai bộ tiểu thuyết lịch sử viết về hai thời đại có nhiều kỳ tích hào hùng và rạng rỡ trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đây là hai bộ tiểu thuyết lịch sử có tầm cỡ, xứng đáng được xếp vào hàng đầu những tác phẩm văn học viết về đề tài lịch sử của nước ta từ trước tới nay.
Nhà văn Hoàng Quốc Hải tham gia văn đàn Việt Nam khá muộn, lúc đã ở tuổi ngoài "ngũ thập" từ những năm 1970 với xuất phát là tiểu thuyết lịch sử. Đây là một đề tài các nhà văn không mấy hào hứng bởi các bộ chính sử còn lại không nhiều, lại có phần giản lược. Ấy vậy mà ông đã dám dấn thân vào con đường đó. Điều này đã cho thấy sự hiểu biết sâu rộng tri thức, văn hóa và có cách nhìn khoa học của một nhà sử học cũng như sức làm việc bền bỉ của ông.
Bộ tiểu thuyết "Bão táp triều Trần" gồm 4 tập: "Bão táp cung đình", "Huyền Trân công chúa", "Thăng Long nổi giận" và "Vương triều sụp đổ" được Hoàng Quốc Hải "thai nghén" kể từ năm 1987. Bộ tiểu thuyết được viết trong 6 năm. Như lời tự nhận xét của tác giả, đó là những "lát cắt lịch sử" xoay quanh trục chính là vương triều nhà Trần (1225-1400).
Trong đó, mỗi cuốn sách lại là một câu chuyện riêng, gắn với những diễn biến lịch sử khác nhau trải suốt 140 năm. Bộ sách khi ra đời cũng đã nhận được sự hưởng ứng khá nhiệt tình của độc giả. Sau 16 năm, khi "Bão táp triều Trần" được bạn đọc đón nhận, ông cũng có thêm động lực và sự tự tin để viết thêm hai tập cho bộ sách: "Đuổi quân Mông - Thát" và "Huyết chiến Bạch Đằng". Với việc thêm 2 tập mới, bộ sách trở nên liền mạch từ khi nhà Trần ra đời cho đến khi kết thúc sứ mệnh lịch sử 175 năm tồn tại.
Tập "Bão táp triều Trần" viết xong, ai cũng tưởng lão nhà văn Hoàng Quốc Hải sẽ nghỉ ngơi, nhưng ông lại bắt tay vào viết tiếp bộ "Tám triều vua Lý". Tôn trọng các sự kiện lịch sử, dùng lịch sử như một chất liệu, nhưng nhà văn không lệ thuộc vào lịch sử mà trên cơ sở đó để tái hiện triều Lý cách đây 1.000 năm, gắn với thân phận lịch sử của mỗi vị vua đứng đầu mỗi giai đoạn.
Cùng với các nhân vật lịch sử đã được sử sách ghi nhận, nhà văn đã dựng lại được không gian văn hóa của cả một thời đại trải dài 216 năm, với vẻ đẹp của văn hóa Phật giáo trong các buổi đàm đạo, tham vấn, trong khung cảnh thanh tĩnh của nhà chùa, trong cuộc sống tu hành của các bậc chân tu.
Đó cũng là vẻ đẹp của không gian văn hóa thanh bình nơi làng quê với những phong tục, tập quán, khung cảnh lao động và nề nếp sinh hoạt giản dị, đời thường của dân chúng và tầng lớp nho sỹ; những lễ hội thôn quê và lễ hội cung đình. Không gian chiến trận cũng được tác giả tái hiện sinh động (các trận bình Chiêm, phạt Tống; các trận dẹp nội loạn, thu phục các đầu mục vùng biên viễn...). Nhiều kiến thức quân sự cổ kim được nhà văn vận dụng để miêu tả và lý giải khoa học, thuyết phục.
Bộ sách "Tám triều vua Lý" có độ dày trên dưới 3.000 trang, tất cả đều được viết tay bằng bút máy. Nhà văn Hoàng Quốc Hải cứ viết, cứ tính lại cẩn thận, kỹ càng nên sửa đi sửa lại. Có khi chỉ một chi tiết, cảm thấy chưa yên tâm, ông buộc phải dừng lại tìm sách tra cứu, thậm chí lặn lội tận nơi đã xảy ra sự kiện. Bởi theo nhà văn thì mỗi triều đại có cách trị vì cũng như lối sống khác nhau, nhất là bản sắc văn hóa và ý thức về nền độc lập tự chủ của dân tộc.
Khi viết tiểu thuyết lịch sử, nguyên tắc mà nhà văn Hoàng Quốc Hải luôn đặt lên hàng đầu đó là phải giữ được cái tâm trong sáng, phải trung thực và phải biết nâng niu những giá trị do lịch sử để lại. Và điều kiêng kỵ nhất đối với người viết tiểu thuyết lịch sử là không được đem tà tâm gửi vào lịch sử.
Tâm nguyện văn chương hóa lịch sử
Nhà văn Hoàng Quốc Hải đã từng chia sẻ quan điểm của mình: "Văn chương hóa lịch sử là điều cần làm. Những trang sử cũ vốn ngắn gọn và khô khan. Nếu được "văn chương hóa" bởi nhà văn, đó sẽ là những cuốn sách mang lại kiến thức lịch sử và cảm hứng tìm hiểu cho người đọc. Trung Quốc đã làm rất tốt điều đó, tới mức độc giả Việt Nam cũng gần như thuộc lòng lịch sử của họ".
Theo ông, viết về lịch sử đòi hỏi nhà văn phải có bản lĩnh, sự hiểu biết sâu rộng tri thức, văn hoá và có cách nhìn khoa học của một nhà sử học. Con đường "văn chương hóa lịch sử" ấy là không thể khác khi nhà văn viết về lịch sử, nhất là trong hoàn cảnh nước ta, các bộ chính sử không nhiều, lại có phần giản lược.
Việc tái hiện lại lịch sử của một thời đại đã qua đi hàng ngàn năm với kho tư liệu gần như trống không vẫn khiến Hoàng Quốc Hải kiên trì con đường đã lựa chọn. Ông đã phải lao động vất vả điền dã, vừa thu thập mọi nguồn tư liệu, vừa viết cho đến khi tác phẩm văn học hoàn thành. Ông đã bỏ thời gian đi thu thập những tư liệu lịch sử từ sử ngôn (truyện kể trong dân gian), các gia phả, tộc phả, thần phả và các hoành phi, câu đối trong các đình, đền, chùa cũng nói lên nhiều điều cần thiết.
Các bi ký, các kiến trúc còn rơi sót lại và cả các khai quật về khảo cổ cũng là những tư liệu quý. Một mảng quan trọng khác là tham khảo lịch sử nhà Tống đối chiếu các triều đại tương ứng của hai bên. Ngoài ra, ông còn tham khảo và đối chiếu nhiều tư liệu do Viện Viễn Đông Bác cổ của Pháp nghiên cứu và sưu tầm.
Hoàng Quốc Hải cho biết, sau khi hoàn thành hai bộ tiểu thuyết về nhà Trần và nhà Lý, ông cảm thấy buồn, hụt hẫng và trống vắng có lẽ vì phải chia tay với những nhân vật của mình. Bởi nội tâm ông đã sống với các nhân vật của trang viết và sứ mệnh lịch sử của họ trong một khoảng thời gian quá dài. Ở đời, đó cũng là lẽ thường thấy với những gì người ta đã từng gắn bó dài lâu.







