Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 01:02 GMT+7

Vẫn đẹp như bông hoa rừng Trường Sơn

Biên phòng - Tháng 5-1973, 10 cô gái từ nhiều vùng quê của Quảng Bình đã tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT), nay là Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Tuổi thơ của họ mới mười tám, đôi mươi, có người vừa rời ghế nhà trường, có người là công nhân, là cán bộ đoàn, tạm biệt quê hương, khoác lên mình bộ quân phục và đôi quân hàm màu xanh trên ve áo, điều mà họ hằng mong ước.

 3199a.gif
Những chiến sĩ văn nghệ BĐBP Quảng Bình hội ngộ nhân kỷ niệm 40 năm Ngày nhập ngũ (5/1973 - 5/2013).

10 cô gái trẻ sau thời gian huấn luyện, 7 cô trong số họ được nhận nhiệm vụ trong Đội Tuyên truyền văn nghệ của CANDVT tỉnh, số còn lại được phân về phân đội thông tin, quân y... Đội Tuyên truyền văn hóa của đơn vị có hơn chục cán bộ, chiến sĩ, sống dưới mái nhà dã chiến trong rừng ngày đêm vang vọng tiếng đàn, tiếng hát chuẩn bị chương trình cho chuyến đi phục vụ đồng bào, chiến sĩ trên các tuyến biên phòng. Họ vừa luyện tập tiết mục, vừa tranh thủ tăng gia, chăn nuôi và cả việc vào rừng lấy củi. Có lần họ qua suối để vào rừng lấy củi thì gặp trận mưa lớn. Nước suối dâng cao, các cô ngồi khóc. Nhiều lần như vậy, những chiến sĩ gái mới quen dần cuộc sống ở rừng.

Tết năm 1974, lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, Đội Tuyên truyền được lệnh lên đường phục vụ đồng bào và chiến sĩ Đồn BP Làng Mô, ở Trường Sơn. Đường hành quân phải đi thuyền, vượt qua thác ghềnh, có đoạn phải lội sông để kéo thuyền vượt thác. Phải mất hai ngày, họ mới tới đồn. Tình hình biên giới hồi đó căng thẳng, bên kia biên giới là khu vực chiếm đóng của phỉ Vàng Pao. Chúng thường xuyên quấy phá, bắt giết, cướp bóc của dân, đặc biệt là gây căng thẳng đối với đồng bào. Để phục vụ cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong đội phải làm tốt công tác dân vận. Trong bản có một gia đình, người vợ 4 lần sinh đều không nuôi được. Đến đứa thứ 5, cháu bé ốm đau luôn. Có lần đứa bé đau quằn quại, bà mẹ bế con bỏ ngoài gốc cây. Các chiến sĩ thấy vậy hỏi, thì được trả lời là cháu bị con ma rừng bắt như anh chị nó nên phải đuổi nó đi. Y tá của đoàn cùng với già bản đã thuyết phục bà mẹ đưa cháu bé đi khám bệnh. Qua đó, phát hiện cháu bị đau bụng do ăn uống không vệ sinh, đã cho cháu uống thuốc. Cháu bé hết đau bụng, được ăn uống đầy đủ, da dẻ trở lại hồng hào. Tin BĐBP hát hay, chữa bệnh cũng giỏi lan sang bên kia biên giới. Các chiến sỹ Đội Vận động quần chúng của đồn đã đến nơi có dân trong vùng kiểm soát của phỉ Vàng Pao nói chuyện, vận động binh lính không nên quấy phá để bà con hai bên biên giới được xem văn nghệ.

Đêm giao thừa năm ấy, giữa bản làng sát biên giới, lửa trại được đốt lên, dân bản hai bên biên giới kéo về ngồi thành hàng để xem BĐBP hát: Chiến sĩ trẻ Minh Huệ, quê bên dòng Nhật Lệ, cất giọng hát trong trẻo, thánh thót như chim rừng. Còn Nguyệt Nga, quê hương bên bờ Kiến Giang, mượt mà giọng hò khoan Lệ Thủy. Những cô gái Việt Hoa, Hồng Thái, Thu Cườm, Hồng Châu gọn gàng trong bộ quân phục, duyên dáng, xinh tươi như bông hoa rừng làm xúc động lòng người. Một số lính Vàng Pao ôm súng ngồi nghe hát, vỗ tay tán thưởng. Phục vụ bản này sang bản khác, các chiến sĩ văn nghệ cùng với Đồn BP Làng Mô càng làm cho dân bản tin yêu.

Đi phục vụ đồng bào, chiến sĩ ở Đồn BP Cha Lo và Cà Xèng, các chiến sĩ phải hành quân bộ 7 ngày, vượt dốc Đồng Hỷ, qua suối sâu, phải mang vác ba lô tư trang, đàn và cả gạo, xoong nồi... có khi đêm phải ngủ giữa rừng, nghe tiếng hổ gầm, chim kêu vượn hót. Đường đi quanh co, khúc khuỷu, trời mưa dầm dề, dưới chân sên vắt bò lổm nhổm, rắn rết đùa giỡn trước mặt, vai sưng vì mang vác nặng, nhưng họ vẫn lặng lẽ bước đi để mang lời ca tiếng hát đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới. Có câu chuyện kỷ niệm của đội mỗi khi nhắc đến, ai cũng bùi ngùi. Lần ấy, sau khi phục vụ ở Đồn BP Cà Xèng trở về, lại đi bộ theo lối mòn trong rừng, cả đoàn không có đài bán dẫn nên không biết tin tức. Khi đội ra đến thị trấn Đồng Lê của huyện Minh Hóa, thấy thị trấn rợp cờ hoa, chợ đông đúc, nét mặt ai cũng rạng ngời. Khi đứng trước trụ sở Ủy ban nhân dân mới biết, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Cả đội ôm nhau khóc. Mừng vì đất nước đã hòa bình, thống nhất, tủi vì biết tin chiến thắng chậm ba ngày.

Một lần, đội đang phục vụ ở một đồn Biên phòng trên đường Trường Sơn thì có lệnh trở về, chuẩn bị đi phục vụ các tỉnh biên giới Tây Nam khi chiến tranh biên giới xảy ra (1977). Đến năm 1979, chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ thị cho Đội Tuyên truyền văn nghệ của BĐBP Bình Trị Thiên phải có mặt phục vụ đồng bào, chiến sĩ ở Lạng Sơn, Đồng Đăng và đặc biệt là chốt Lê Đình Chinh. Với giọng nói miền Trung ấm áp, nhỏ nhẹ, đi đến đâu đội cũng được đồng bào, chiến sĩ quý mến.

Kỷ niêm 40 năm Ngày nhập ngũ, những chiến sĩ trong Đội Tuyên truyền năm xưa của Quảng Bình đã về hội tụ giữa thành phố Đồng Hới. Họ lại mừng mừng tủi tủi vì giờ đây, người còn người mất. Trong đó, người con trai còn lại duy nhất là anh Ngọc Chân cùng với vợ là chị Ánh Hồng. 7 cô gái ngày nào vẫn trẻ trung, rực rỡ như những bông hoa rừng năm xưa. Họ ôn lại những kỷ niệm buồn vui, có người rơi lệ. Rồi họ lại hát vang bài ca “Chiến sĩ Biên phòng”.

Phạm Xuân Lục

Bình luận

ZALO