Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:29 GMT+7

Vấn vương Chợ tình

Biên phòng - Đêm đã về khuya. Sương xuống nhanh, mỗi lúc thêm dày đặc, phủ kín những mái lều lúp xúp nằm dọc hai bên đường. Những bóng người hắt hiu ngồi tựa lưng vào quán, nhấp chén rượu ngô khắc khoải chờ trời sáng. Họ từ những bản xa, cách xóm Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang gần một ngày đi đường, nên phải đến đây từ đêm hôm trước để sáng mai được dự phiên chợ tình. Chỉ sáng mai thôi, họ sẽ được gặp bạn tình, gặp lại người anh em để dốc bầu tâm sự sau bao ngày xa cách…

 9210b.gif
Khi sương khói còn bảng lảng, đã thấy từng tốp người dập dìu xuống chợ.
Đêm dằng dặc nhớ mong

Đã quá nửa đêm, qua đi vài tuần rượu mà lão Vải vẫn chưa say. Đêm như càng dài hơn, mông lung, xa thẳm đối với người khắc khoải chờ trời sáng như lão. Đôi mắt già nua héo quắt của lão hun hút nhìn vào thung sâu, buồn thăm thẳm. Thấm thoát đã 37 năm, lão Mùa A Vải theo đuổi phiên chợ tình Phong Lưu. Mối tình sâu nặng của lão với người phụ nữ Mông tên là Vàng Thị Hoa vượt qua bao vực sâu, khe suối, nắng mưa, cách trở để mãi vẹn nguyên, tồn tại đến bây giờ. Ngày đó, lão và cô gái Mông được coi là xinh đẹp nhất xóm Lũng Làn đã thầm kín trao nhau lời hẹn ước. Nhưng vì gã trai làng kia có nhiều trâu, nhiều bò, nhiều ruộng đã cướp người tình của lão đi mất. Vậy là, năm nào cũng vậy, lão chờ đợi, mong ngóng tới phiên chợ tình Phong Lưu để được gặp lại người yêu cũ, trao cho nhau ánh mắt, nụ cười và hát lời hát của người Mông khi lỡ hẹn với cuộc tình: "Không được làm ruộng thì làm nương/Không làm vợ thì làm người tình". Tôi ngạc nhiên hỏi: "Năm nào ông cũng tìm gặp người yêu cũ, chồng bà ấy có biết không?". Lão trầm ngâm: "Nó biết chứ, nhưng nó không cấm tao được. Tao gặp vợ nó ở chợ tình, nó phải chịu thôi. Phong tục mà, không ai chống lại được". Lão bảo, người Mông chung tình nhưng cũng biết tôn trọng lẽ sống lắm. Dù yêu nhau thắm thiết, nặng sâu, nhưng họ không bao giờ lén lút gặp riêng. Cả năm chỉ chờ đợi đến phiên chợ tình để được gặp nhau thôi.

Năm nay, ông đã 58 tuổi nhưng có thân hình chắc nịch, rắn rỏi và nụ cười hiền hậu. Hèn gì, thời son trẻ, có biết bao cô gái miền sơn thẳm này đem lòng vương vấn chàng trai Mùa A Vải trẻ trung, vạm vỡ, có sức khỏe dẻo dai như con trâu mộng trong nhà và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Nhưng bấy nhiêu mùa trăng qua đi, chẳng có cô gái nào lay động nổi trái tim ông. Thời gian thấm thoắt trôi, tuổi trẻ trai tráng của lão cứ mòn mỏi trôi và rồi đành ở lại "làm bạn" với cái nương, cái rẫy trên những ngọn đồi xa tắp. Nhưng có một thứ không bao giờ mất đi mà ngày càng lớn lên theo năm tháng, đó là tình yêu thầm kín, sâu nặng lão dành cho "người ấy". Đến tuổi này, lão vẫn chăm chỉ làm việc. Lão run rẩy lần giở trong túi quần một tờ 200 ngàn còn mới nguyên ra khoe. Tiền này lão phải tích cóp nhiều ngày đi nương đi rẫy mới có được. Lão Vải bảo, sau mỗi phiên chợ tình, gặp lại người cũ, con người lão như được hồi sinh, trẻ thêm vài tuổi. Chính vì thế, lão mong thật nhanh đến phiên chợ tình để có thêm nhiều động lực sống tiếp những tháng ngày còn lại.

Cùng ngồi trong quán trọ đêm ấy, bên lão Vải còn có Tráng Mý Sung. Sung cũng đến chợ tình để gặp bạn gái. Gặp nhau tại phiên chợ tình khi cả hai đã có đôi có lứa, nhưng khi ấy, cả Sung và bạn gái mới biết mình đã tìm thấy "một nửa" đích thực của mình. Nhà họ cùng ở một bản ngay trong xã Lũng Làn, mọi người đều biết, vợ anh cũng biết. Cùng bản nhưng cả năm mới dám gặp nhau một lần ở phiên chợ tình này. Sung chỉ cho tôi hướng nhà anh, cũng là nhà người ấy nơi lưng dốc cách chợ chừng 2km. Tôi hỏi, sao anh không rủ cô ấy cùng đi, Sung bảo: "Không được đâu, đến đây mới được gặp".

Đêm đã về khuya. Những người đàn ông trong quán vẫn chưa ai chịu đi ngủ. Dường như trong họ có một nỗi lo sợ mơ hồ rằng, nếu đi ngủ sẽ tan biến mất những giấc mơ thật đẹp về tình yêu trong họ. Họ cứ ngồi lặng thinh trong đêm, chén rượu vơi lại đầy, ký ức mỗi lúc lại dầy thêm mà trời vẫn chưa chịu sáng.

Sôi động ngày chợ

Khi bình minh chưa kịp nhô lên khỏi ngọn núi, từ những con đường mòn như sợi chỉ vắt từ đỉnh núi xuống lưng đồi, đã thấy từng tốp người già trẻ, gái trai dập dìu xuống chợ. Bước chân thoăn thoắt bám vào những mỏm đá tai mèo sắc nhọn. Tiếng cười nói lanh lảnh vọng khắp thung sâu. Các cô gái Nùng, Hoa, Giáy, Tày, Mông, Xuồng... ai cũng chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất để đi chơi chợ. Vẳng nghe trong gió tiếng khèn ai dìu dặt, đắm say như kéo bước chân người nhanh hơn. Mới tờ mờ sáng, chợ đã đặc kín người. Chợ tình năm nay có khoảng hơn 1.000 người từ các xã Sơn Vĩ, Xín Cái, Thượng Phùng, Khâu Vai, Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn đổ về vui chơi. Theo thống kê của Trạm Kiểm soát Đồn BP Lũng Làn, có gần 400 du khách Trung Quốc sang đăng ký vui chơi tại chợ tình.

Ít ai biết rằng, ngoài chợ tình Khau Vai, ở Mèo Vạc còn có thêm một phiên chợ tình mang đậm sắc màu cao nguyên đá núi, ấy là chợ tình Phong Lưu, hay còn gọi là chợ tình Sơn Vĩ. Phiên chợ này chỉ diễn ra sau phiên chợ tình Khau Vai đúng một ngày. Hằng năm, cứ vào ngày 28-3 (âm lịch), bà con khắp các huyện miền núi cao và ở sát biên giới lại hội tụ về xóm Lũng Làn, xã Sơn Vĩ - nơi được coi là khởi nguồn của chợ tình Phong Lưu để được gặp nhau, say sưa bên nồi thắng cố; được thỏa thuê nhấp chén rượu ngô và tìm gặp bạn tình sau một năm dài thương nhớ.

 98210a.gif
Đôi bạn trẻ đang tìm hiểu nhau tại phiên chợ tình.

Đối với người Sơn Vĩ, chợ tình Phong Lưu là phiên chợ chở nặng những mối tình đẹp nhưng vô vọng, vì thế, nó cũng là niềm chờ đợi, mong ngóng của người vùng cao. Song cũng có truyền thuyết kể rằng, xưa người Mông, người Tày - 2 dân tộc chiếm 90% dân số của xã là 2 anh em. Ngày nọ, anh em ấy bất hòa, chia tay nhau, anh lên núi cao, em xuống ven suối. Thời gian qua đi, mối bất hòa nhạt phai, anh em nhớ nhau nhưng đều nghèo, lại xa xôi, đành hẹn mỗi năm một lần, đưa tất cả con cháu về khu chợ này hàn huyên. Và như có một quy ước ngầm: Ai đến chợ cũng mang theo tiền để đãi bạn - người anh em của mình.

Chị Lù Thị Dâu, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Vĩ cho biết: Chợ tình Phong Lưu có từ lâu lắm, nhưng đến nay vẫn còn đậm chất dân dã, chưa bị thương mại hóa trong thời buổi kinh tế thị trường. Ở đây, các hàng quán còn đơn sơ, thậm chí tuềnh toàng, nhếch nhác, cũng chưa hề có doanh nghiệp nào về đầu tư mở cửa hàng, cửa hiệu mà chủ yếu do bà con kinh doanh tự phát, nhỏ lẻ, manh mún. Nhiều người mong muốn chợ tình Phong Lưu sẽ được đầu tư, nâng cấp để xây một khu chợ thật hoành tráng, có không gian rộng, bày bán nhiều hàng hóa, trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống của các dân tộc. Nhưng cũng có người lại muốn chợ tình Phong Lưu hãy cứ nguyên sơ, giản dị như nó vốn có, để giữ mãi nét duyên trong sáng của một chợ tình mộc mạc nơi biên giới.

Hoàng hôn dần buông cũng là lúc tan cuộc chợ tình. Có người đã tìm thấy mảnh tình riêng giữa đám đông người. Cũng có người đi về lẻ bóng. Tôi nhìn về phía xa xa, có một cặp vợ chồng cùng dắt tay nhau đi về một hướng. Chỉ một lát nữa thôi, khi hoàng hôn buông xuống, họ sẽ cùng nhau hội tụ dưới một mái nhà. Trong bữa cơm chiều ấy, chắc hẳn rằng hai nửa kia mấy ai không khỏi vấn vương. Song, đối với họ, sau mỗi phiên chợ tình, mỗi người lại trở về với mái nhà riêng cùng sống tốt hơn, đối xử tử tế với nhau hơn. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc của đồng bào vùng cao.

Lê Thị Thu Hà

Bình luận

ZALO