Biên phòng - Tại đất võ Bình Định, Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 5, năm 2014 (từ ngày 1 đến 4-8) vừa khép lại, nhưng hào khí Tây Sơn vẫn vang vọng với những bài quyền, đòn đánh được lưu danh trong giới võ lâm trong nước và quốc tế. Võ thuật Bình Định trở thành niềm tự hào của người Việt Nam xưa và nay.
| |
| Ngũ trảo của hổ quyền vô cùng lợi hại. |
Quật ngã hùm, beo
Đường về xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định là những cánh đồng lúa chín vàng trải dọc theo lối đi. Tìm nét hoài cổ của một vùng đất võ trên quãng đường đi thì không còn nhiều. Tất cả chỉ còn lưu danh, đọng lại trong lời thiệu bài quyền nổi tiếng "Quyền 3 chân hổ" của vùng đất võ: "Tả hữu, diện tiền bái tổ sư/ Chúa sơn lâm vung đôi hổ trảo/ Vờn bóng nguyệt, đảo sơn di hải/ Phá âm dương, xoay chuyển càn khôn…".
Ở vùng núi Thất Sơn, tỉnh An Giang còn lưu truyền lại câu chuyện về đạo sĩ Ba Lưới, người đã dùng thế võ Bình sa lạc nhạn để quật ngã cọp dữ. Đây là thế võ đánh từ trên không trung, mỗi lần tung người, võ sĩ phải kịp tung 3 cước như vũ bão cuồng phong. Còn ở vùng đất võ Bình Định còn lưu truyền lại một võ sĩ là tiều phu đã một mình hạ cọp dữ. Sau này, ông đã ghi chép các đòn thế trong trận kịch chiến đó để lưu lại cho con cháu. Các đòn thế hợp thành bài "Quyền 3 chân hổ".
Võ thuật từ ngàn xưa đã được các võ sư sáng tạo dựa trên các tư thế chiến đấu của muông thú để lập ra các môn phái khác nhau như: "Miêu xà quyền, hổ hạc song hình quyền, hầu quyền đạo, xà quyền, bạch hạc quyền...". Hổ được xếp hàng đầu trong ngũ hành quyền gồm: Long, báo, xà và hạc.
Môn võ được mô phỏng từ tư thế chiến đấu của chúa sơn lâm thường thể hiện sức mạnh, dũng mãnh và sự áp đảo, diệt trừ tà. Động tác trong bài võ mô phỏng con hổ vồ, vờn, chụp, tát, bay lên cao và phủ xuống để chộp và xé con mồi. Để có thể nhập thần, trở thành chúa sơn lâm khi ra đòn, các võ sĩ phải khổ luyện thiết sa chưởng, biến 5 ngón tay cứng như gọng kìm để bắt, chụp, bóp nát đối thủ. 5 ngón tay đó cũng sẵn sàng tung đòn ưng trảo, khiến đối phương bị dính chặt, không thoát ra được.
Suốt 200 năm kể từ ngày ra đời, bài "Quyền 3 chân hổ" đã chứng minh là một bài võ với những thế đánh bạt rừng. Người học bài quyền này có thể đánh tứ trụ, chống trả nhiều đối thủ tấn công, khắc chế được sức mạnh của muông thú. Đối với một mãnh tướng, khi xông vào giữa trận tiền và sử dụng "Quyền 3 chân hổ" thì sẽ đi như gió, tả xung hữu đột, địch thủ ngã gục như chém chuối.
Hắc hổ thách đấu mãnh long
"Lập bộ bái Tổ/Mãnh hổ xuất sơn/Cuồng phong chấn động/Tả hữu khai dực/Tầm phong tróc thổ/Tảo địa tầm xà…". Đó là bài thiệu Hắc Hổ Xuất Sơn của Bình Định. Đối với phái võ An Thái, muốn luyện được hổ quyền thì phải tập ròng rã 3 năm. Muốn trở thành cao thủ thì phải luyện 10 năm. Sự lợi hại của hổ quyền được kể lại: Vào năm 1967, một võ sư đạt cấp tứ đẳng Taekwondo của Nam Triều Tiên thi đấu với một võ sĩ hổ quyền Bình Định. Màn chào hỏi của võ sư Taekwondo là đòn đá bay song phi như vũ bão khiến nhiều người thót tim vì sợ. Võ sĩ Hổ quyền lặn người như con hổ thoái lui để rình mồi chờ cơ hội.
Thế trận bắt đầu thay đổi khi cú đá Dollyo-chagi (đá vòng cầu) tuyệt đẹp của vị võ sư Nam Triều Tiên bị ngũ trảo của hổ quyền nương theo mượn lực để ngả người tấn công áp sát. Bước tấn di chuyển như chớp của võ sĩ hổ quyền đã triệt tiêu bớt sức mạnh các đòn đá Taekwondo. Thời đó, các võ sĩ thi đấu không chỉ để phân thắng - bại, mà còn là dịp thể hiện tinh thần dân tộc chống lại đội quân mãnh hổ hung tợn của Nam Triều Tiên.
Hổ quyền của Bình Định còn được võ sư Trần Hữu Hoàng nghiên cứu để cho ra đời phái Hắc Hổ Thiết quyền đạo. Đây là môn võ thiên về nội công, kết hợp nhuần nguyễn tinh hoa của võ An Thái - Bình Định và võ Hắc Hổ của người Minh Hương. Nếu giao đấu với võ sĩ Hắc Hổ Thiết quyền đạo, đối thủ dễ bị trúng hổ trảo tàn khốc. Hổ trảo của võ phái này được luyện công bằng cách thọc tay vào cát, sỏi, cát rang trên chảo. Các võ sĩ tập luyện cho đến khi 5 ngón tay biến thành ngũ trảo lợi hại như sắt thép.
Trước năm 1975, võ sư Trần Hữu Hoàng từng sử dụng võ thuật để làm dấy lên niềm tự hào dân tộc. Đó là khi chứng kiến sự bạo ngược của lính Sư đoàn Mãnh Hổ của Nam Triều Tiên đối với người dân Việt Nam. Chưởng môn Hắc Hổ Thiết quyền đạo đã tuyên bố trên các tờ báo ở Sài Gòn: "Môn sinh Hắc Hổ sẵn sàng thách đấu với bất cứ võ sĩ nào thuộc quân đội Đại Hàn đang tham chiến tại Việt Nam". Lời thách thức đó như cái tát vào mặt đội quân đánh thuê. Và hưởng ứng với lời thách đấu đó, 42 tờ báo đồng loạt đăng lời thách đấu của Hắc Hổ Thiết quyền đạo với nội dung 3.000 môn sinh Hắc Hổ Thiết quyền đạo sẵn sàng tỷ thí sống chết với 30 ngàn lính Đại Hàn.
| |
| Võ sĩ Kha Vy với thế hổ quyền. |
Thất hổ tướng
Hồn cốt để võ thuật Bình Định trường tồn, đó là những chiến công vang dội của người anh hùng áo vải Tây Sơn - Nguyễn Huệ với chiến công đánh tan 29 vạn quân Thanh vào năm Kỷ Dậu 1789; là câu chuyện về "thất hổ tướng và lục kỳ sĩ" của nhà Tây Sơn. Đó là 7 võ tướng: Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dũng, Nguyễn Văn Tuyết, Võ Đình Tú, Nguyễn Văn Lộc, Lê Văn Hưng.
Tương truyền, Trần Quang Diệu được một bậc cao thủ võ thuật họ Diệp truyền dạy lại võ thuật. Vị võ sư này ra tay giết chết tri huyện tham ô, hà hiếp dân lành, nên ông phải dẫn cả gia đình lên núi lánh nạn. Cả gia đình đều chết vì lam sơn, chướng khí, còn lại mình ông sống chung với hổ, beo cho quên đời. Trần Quang Diệu đã được võ sư truyền dạy bát ban võ nghệ, nhưng ông giỏi nhất với môn đại đao có sức mạnh giải vây, công phá thành.
Nữ tướng Bùi Thị Xuân được học võ từ năm 12 tuổi. Bà là người văn võ song toàn, có tài cưỡi ngựa, luyện voi, cũng là một cung thủ bách phát bách trúng. Bà đã để lại cho con cháu bài Song phượng kiếm với lời thiệu: "Lợi kiếm mộ hồn thương/Vân phi hà nguyệt tẩu/Phượng dực đáo lâm tiền/Tứ quý bảo Nam Bang".
Về Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 5, năm 2014 để chứng kiến những màn võ thuật đẹp mắt, từng là quốc hồn của dân tộc trong công cuộc chống giặc ngoại xâm. Đồng thời về đây cũng để lắng nghe và tự hào về những võ tướng Tây Sơn. Lịch sử còn ghi lại, năm 1792, khi nghe tin vua Quang Trung mất, Đại Tư Đồ Võ Văn Dũng đã ngất lịm tại sân điện vua Thanh. Tỉnh dậy, ông làm ngay một bài thơ, trong đó có câu: "... Trời để vua ta thêm chục tuổi/ Anh hào Ðường, Tống hết khoe hùng".






