Biên phòng - Tiếng cồng, tiếng chiêng của người Xê Đăng, Brâu ở làng Iệc, làng Đắc Mế thoang thoảng trong gió bay lên điểm cao 1.068 mét, nơi đặt cột mốc 3 biên. Người bạn đồng hành cùng tôi thốt lên: "Mùa Xuân nơi ngã ba biên thật đẹp! Sương trắng, nắng vàng, tiếng gió hú, tha hồ mà trải lòng với thiên nhiên". Nghe bạn nói, tôi chợt nhận ra dường như ai đến đây cũng thấy thổn thức tâm hồn trước vẻ đẹp của thiên nhiên và ngỡ ngàng khi lắng nghe điệp khúc mùa xuân về trong gió…
Ngày trên đỉnh "gió hú"
Đây là lần thứ 2 kể từ năm 2008, tôi đặt chân lên điểm cao 1.068 mét so với mực nước biển, nơi đặt cột mốc 3 biên (Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia) trên vùng ngã ba Đông Dương. Đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến "du xuân" sớm này là Đội tuần tra phối hợp giữa Đồn BPCK quốc tế Bờ Y và lực lượng dân quân xã, do Thượng úy Nguyễn Quốc Hùng, Đội trưởng vũ trang phụ trách.
Tôi gọi là đỉnh "gió hú" bởi, hỏi rất nhiều người nhưng chẳng ai biết tên của điểm cao này. Đến đây nghe gió thổi ràn rạt bên tai, trong cái lạnh căn cắt của buổi chiều cuối đông nên tạm gọi là đỉnh "gió hú". Một "khúc nhạc" xuân mà có lẽ không nhiều người muốn thưởng thức. Tuy nhiên, ở cái nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt như thế này mà cảnh vật đẹp đến lạ. Giữa mênh mang đất trời, sương trắng, nắng vàng cứ quyện chặt vào núi tạo nên bức tranh vừa động vừa tĩnh, ngắm mãi mà không bao giờ thấy chán.
Ở phía dưới chân, những bông hoa dại dường như đang vắt kiệt giọt nhựa cuối cùng để khoe sắc trước khi lụi tàn dưới cái nắng thiêu cháy của 6 tháng mùa khô Tây Nguyên. Đỉnh "gió hú" càng đẹp hơn khi thấp thoáng bóng dáng người chiến sĩ Biên phòng mỗi sớm, mỗi chiều miệt mài sải bước tuần tra. Một công việc cứ lặp đi lặp lại mãi trong nụ cười của người chiến sĩ, tươi trẻ, lắng đọng như điệp khúc mùa xuân.

Câu chuyện của Thượng úy, Đội trưởng vũ trang Nguyễn Quốc Hùng, khiến tôi mường tưởng đến sợi dây liên kết chặt chẽ, tạo nên sức mạnh của tình đoàn kết giữa người miền xuôi với miền ngược. Quê ngoại của Hùng ở xã biên giới Đắc Blô, huyện Đắc Lây, nằm dưới chân núi Nồi Cơm, một điểm cao nơi cuối trời của tỉnh Kon Tum. Anh chính là người cháu gọi Thiếu tướng Đinh Hồng Đe (A Đe) nguyên Phó Tư lệnh BĐBP bằng cậu. Hùng tâm sự với tôi rằng anh luôn cảm thấy tự hào khi có cha là người Kinh, mẹ là người Giẻ Triêng và giờ đây được bước tiếp trên con đường mà người cậu đáng kính - vị tướng Biên phòng đầu tiên của đồng bào dân tộc đã cống hiến suốt cả cuộc đời binh nghiệp.
Ngày cuối đông trên đỉnh "gió hú", Nguyễn Quốc Hùng và những người đồng đội của mình phải nếm trải sự khắc nghiệt của kiểu thời tiết thay đổi theo từng giờ: Sáng buốt lạnh trong sương, trưa chiều nắng rát da người và tối đến lại thu mình trong sương lạnh. Bước tuần tra biên giới của các anh cứ thế lặng lẽ bước đi nhẹ nhàng, bền bỉ như tình yêu dành trọn cho quê hương.
Thượng úy Nguyễn Quốc Hùng tâm sự với chúng tôi: "Những trải nghiệm nhọc nhằn ở mốc 3 biên như thế này chỉ là một phần rất nhỏ nếu đem so với 8 cột mốc còn lại do Đồn BPCK quốc tế Bờ Y quản lý. Bên cạnh khó khăn do đường sá xa xôi cách trở, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, mùa mưa đến, chúng em phải chấp nhận sống chung với ruồi vàng, muỗi và vắt - những "món đặc sản" không thể thiếu của núi rừng biên giới Tây Nguyên. Mặc dù vậy, anh em luôn chung sức, đồng lòng quyết tâm vượt qua mọi gian nan thử thách để bước chân thêm vững vàng trong mỗi chuyến tuần tra...".
Đêm nghe tiếng chiêng ngân
Cách đỉnh "gió hú" chừng 10 cây số theo đường chim bay là đến các khu dân cư của xã biên giới Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Ở đây chúng tôi cảm nhận mùa xuân mới đang về qua tiếng chiêng ngân từ làng Iệc, làng Đắc Mế của người Xê Đăng, Brâu. Tiếng chiêng báo hiệu kết thúc vụ mùa thu hoạch các loại cây trồng của bà con trong vùng, chuẩn bị đón năm mới.
Năm 2015, đời sống kinh tế của nhân dân trên địa bàn xã biên giới Bờ Y đã có những chuyển biến rất tích cực. Bên cạnh việc ổn định diện tích trồng các loại cây lâu năm như cao su (1.181ha), cà phê (673,4ha), bời lời (683,4ha), UBND xã còn vận động bà con mở rộng diện tích trồng lúa nước, ngô, sắn kết hợp phát triển chăn nuôi đàn gia súc (gần 4.000 con).
Nhờ đó mà trong "cơn bão" giá sản phẩm mủ cao su xuống thấp như hiện nay, đời sống của nhân dân trên địa bàn vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Thu nhập bình quân đầu người vẫn ổn định ở mức 23,5 triệu đồng/năm. Đây rõ ràng là tín hiệu rất vui, thể hiện sự nỗ lực vượt khó của bà con, đồng thời cho thấy sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.
Có thể nói công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã Bờ Y mang tính xã hội hóa rất cao, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, trong đó không thể không nói đến vai trò của những người lính Biên phòng. Tại làng Đắc Mế - khu dân cư của tộc người Brâu đang được Nhà nước bảo tồn đặc biệt, chúng tôi được trò chuyện với một chứng nhân của tình quân dân trên biên giới, bà Y Pan - Trưởng ban Mặt trận thôn. Năm nay đã bước qua tuổi thất thập, bà Y Pan cũng không nhớ rõ đã đồng hành với những người lính ở Đồn BPCK quốc tế Bờ Y tự bao giờ.
Chỉ biết rằng, ngày ấy bà còn trẻ lắm, mới vừa "bắt chồng" đã thấy BĐBP về đây cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Một cuộc đồng hành đi qua hơn nửa đời người, khắc khoải, lo toan và đầy trách nhiệm của người lính Cụ Hồ để đưa Đắc Mế thoát khỏi vùng nguy hiểm để trở thành khu dân cư phát triển. Bà Y Pan nói rằng, người Brâu mang ơn BĐBP, bởi nếu không có sự đồng hành sẻ chia dài đằng đẵng ấy, có lẽ tộc người này đã "biến mất" trên bản đồ cộng đồng các dân tộc Việt Nam trước khi được đưa vào diện bảo tồn đặc biệt. "Đầu tiên, bộ đội về làng hướng dẫn bà con cách tổ chức sản xuất, ăn ở trong gia đình hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.
Tiếp đến là mở các lớp xóa mù chữ, tuyên truyền xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Sau ngày thực hiện chương trình định canh định cư, đồn Biên phòng cùng chính quyền địa phương bắt tay vào công cuộc xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, hỗ trợ nhân lực, kỹ thuật giúp bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Đến hôm nay, đời sống của người Brâu phát triển ổn định như thế này rồi, nhưng việc lớn nhỏ gì cũng phải nhờ đến tay anh em Biên phòng. Ngay cả việc vận động mở lớp dạy cồng chiêng cho bà con trong làng mới đây cũng phải có sự tham gia của đồn BP thì mới ổn được..." - bà Y Pan vừa cười, vừa chia sẻ.
Dưới ánh lửa bập bùng đêm cuối đông, ngồi giữa "trái tim" của làng Đắc Mế, nghe nữ "trưởng lão" Y Pan kể chuyện trong tiếng cồng, tiếng chiêng từ lớp "đào tạo nghệ nhân" đâu đó vọng về, tôi bỗng khám phá bao điều mới lạ. Cũng như câu chuyện về tình quân dân của Trưởng ban Mặt trận thôn Đắc Mế, tiếng cồng, tiếng chiêng cứ chầm chậm thả nhịp giữa đất trời mà chẳng bao giờ có hồi kết. Trong tôi lúc này, đất rừng biên giới Tây Nguyên thật đẹp - một vẻ đẹp mộc mạc, đằm thắm, rất tự nhiên, cứ thấm dần, thấm dần vào huyết quản.
Thái Kim Nga







