Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:55 GMT+7

Nghệ nhân Phạm Văn Hiển:

Vẽ chân dung bằng đường kim, mũi chỉ

Biên phòng - Xuân Nẻo (xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ) là một làng nghề thêu ren truyền thống của tỉnh Hải Dương với nhiều nghệ nhân khéo léo, đem tài năng, tâm huyết của mình vào những bức tranh sống động, có hồn. Nghệ nhân Phạm Văn Hiển được nhiều người biết đến với biệt tài thêu chân dung truyền thần và xem như là một trong những người có công truyền nghề tới đông đảo người dân trong làng. Bây giờ, khi đã bước vào tuổi 90 nhưng ông Hiển vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Ông say sưa kể cho chúng tôi nghe về những bước thăng trầm của đời nghề và những bước đi táo bạo của làng nghề trước cơ chế thị trường.

 6078b.gif
 Nghệ nhân Phạm Văn Hiển.

Nghề thêu ở Xuân Nẻo có từ năm 1924, do hai anh em ông Nguyễn Văn Thuật và Nguyễn Văn Hải học được ở Hà Nội đem về mở lớp dạy thêu tại làng. Lúc đó, ông Hiển mới 7 tuổi, bố mất sớm, mẹ một mình nuôi ba anh em. Khi được mẹ mang kim chỉ gửi theo học lớp thêu của thầy Thuật, ông chăm chỉ từ những đường kim, mũi chỉ đầu tiên với ý thức phải thành nghề. Sau ba năm, ông Hiển được thầy cho đi làm nghề.

Vừa làm, ông vừa “tầm sư học nghệ” ở nhiều nơi như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tây. Cứ nghe danh có người nào thêu đẹp là ông lại đến xin theo học. Với sự ham học hỏi đó, từng đường kim, mũi chỉ của ông ngày môt điêu luyện, ông tích góp cho mình kỹ thuật thêu tinh xảo nhất. Trong những ngày tháng học tập ở Hà Nội, ông đã đến với tổ chức Việt Minh. Ông được trưng dụng để thêu cờ sao cho Vệ quốc đoàn. Trở về quê hương tham gia cách mạng, nhờ có sẵn nghề thêu trong tay nên ông được phân công hoạt động tại cơ sở ở nội thành Chợ Lớn, thị xã Hải Dương, biến lớp học thêu thành cơ sở kháng chiến.

Năm 1954, ông Hiển về làm Chủ nhiệm của Hợp tác xã nông nghiệp. Lúc đó, theo chỉ thị của Trung ương về khai thác phát triển nguồn hàng xuất khẩu, ông đã đề xuất với cấp trên phát triển dự án thêu ở Xuân Nẻo. Từ đó, nhiều trường dạy thêu được mở để truyền dạy cho thế hệ con cháu. Ông Hiển hồi tưởng: “Trẻ em hồi đó bất kể trai gái đều đi học thêu như học chữ vậy. Nhớ lại không khí sôi nổi, khẩn trương ngày đó, trong người tôi lại rạo rực như ngày còn trẻ”.

Lớp học thêu nhanh chóng được mở rộng sang toàn xã. Ban đầu, lớp học chỉ có 30 học viên, nhưng rồi không bao lâu, số thợ thêu ở Xuân Nẻo lên đến 1.000 người rồi chả mấy chốc lên đến gần 2.000 “tay kim”. Nhờ nghề thêu, đời sống nhân dân Xuân Nẻo được sự cải thiện đáng kể. “Ngoài những lúc làm ruộng vất vả, các mẹ, các chị lại thoăn thoắt từng đường kim, mũi chỉ bên chiếc khung thêu. Cảnh tượng thật yên bình!” - Ông Hiển tâm sự.

Không dừng lại ở những bức tranh thêu, những sản phẩm thêu truyền thống, ông Hiển luôn trăn trở với những kỹ thuật thêu tiên tiến. Ông đã đến với kỹ thuật thêu khó nhất: Thêu chân dung truyền thần. Ông Hiển nói: “Thêu chân dung con người đòi hỏi người thợ bên cạnh kỹ thuật giỏi, còn phải có sự cảm nhận tinh tế, phải đắn đo từng đường kim, mũi chỉ, cách pha màu cùng những kỹ xảo đặc biệt để thổi hồn vào bức chân dung. Thêu chân dung người tốn nhiều thời gian lắm, có khi mất đến cả tháng trời”.

Năm 1984, tuy tuổi cao nhưng “đôi mắt vẫn sáng, bàn tay vẫn dẻo”. Được sự đồng ý của Bí thư Tỉnh ủy Hải Hưng lúc bấy giờ là ông Trần Văn Linh, bức tranh chân dung truyền thần Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Goóc-ba-chốp của ông Hiển được gửi đến Đại sứ quán Liên Xô. Mọi người vô cùng ngạc nhiên và kính nể tài năng của ông. Năm 1988, ông Hiển được Chủ tịch Hội Liên hiệp Hữu nghị và văn hóa Liên Xô với nước ngoài tặng bằng danh dự vì hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc, do có đóng góp tích cực trong Hội Hữu nghị Xô-Việt của tỉnh Hải Hưng. Ông bồi hồi kể lại: “Lúc đó, tôi xúc động lắm, bao nhiêu năm tôi theo nghề, cuối cùng cũng có được vinh dự đem về cho quê hương Xuân Nẻo”. Năm 2006, ông lại được Hội Văn nghệ dân gian tặng huy hiệu và bằng nghệ nhân.

Tiếp nối nghề truyền thống, Xuân Nẻo bây giờ đã chủ động nắm bắt nhu cầu của thị trường không những trong nước, mà còn mở rộng ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga để làm ra những sản phẩm thêu ren phù hợp. Những doanh nghiệp, cơ sở thêu đã ra đời, tạo việc làm cho hàng trăm thợ thêu trên địa bàn. Từ việc thêu ga, gối trước đây, họ chuyển sang thêu trang phục truyền thống Nhật Bản, cho Hàn Quốc, túi xách tay cho thị trường Liên bang Nga và áo dài Việt Nam để bán cho khách nước ngoài.

Chứng kiến sự đổi thay ấy, ông Hiển bộc bạch: “Tôi rất xúc động khi thấy những ngày hè, có nhiều nhóm học sinh mang theo khung, kim, chỉ đến các xưởng thêu để học những đường nét đầu tiên. Mũi kim của các cháu tuy còn nguệch ngoạc, nhưng tôi tin rằng sớm muộn từng đường thêu đó sẽ lại rực rỡ bay bổng, sống động như các mẹ, các chị của làng Xuân Nẻo đã làm nên”.

Nguyễn Hồng Vân

Bình luận

ZALO