Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 07:40 GMT+7

Về đâu nghề gốm Kanoon

Biên phòng - Kanoon là làng gốm nổi tiếng thuộc xã AXan, nằm trên trục đường đi xã Ch'Om, huyện Tây Giang (Quảng Nam) - một xã biên giới giáp với nước bạn Lào với 100% dân số là đồng bào dân tộc Cơ Tu, gồm 132 hộ, 389 nhân khẩu. Đặc biệt hơn, khi làm gốm, các nghệ nhân Cơ Tu không dùng bàn xoay mà vận dụng đôi bàn tay khéo léo của mình để tạo ra các sản phẩm phục vụ cho sinh hoạt và trao đổi với các dân tộc khác trong vùng. Đây cũng là xứ sở của nghề làm gốm thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu đã có từ rất lâu đời giữa đại ngàn Trường Sơn bao la, hùng vĩ này. 

bd43_22a-1.jpg
Một góc làng Kanoon, xã AXan, huyện Tây Giang (Quảng Nam), nơi có nghề gốm của người Cơ Tu.
 
Gốm Kanoon một thời vàng son  
    
Ông Cêêr KaTíc (73 tuổi), dân tộc Cơ Tu hiện đang sống tại làng Kanoon, xã AXan, huyện Tây Giang (Quảng Nam) là người am hiểu về nghề gốm cho biết: Từ bao đời nay, người Cơ Tu làng Kanoon quê ông không du canh du cư mà vẫn ở nguyên tại vùng đất mà tổ tiên, ông bà vẫn quen gọi là Kanoon để trồng lúa rẫy, chăn nuôi, làm gốm. Và nghề làm gốm thủ công truyền thống của làng Kanoon đã có từ lâu, khi ông lớn lên đã thấy trong làng mọi nhà đều làm gốm...

Bà Cêê Tiêh (75 tuổi), một trong những phụ nữ Cơ Tu biết làm gốm ở Kanoon cho biết: Ngày trước, mọi người trong làng từ già đến trẻ, đàn ông, đàn bà, ai ai cũng biết làm gốm. Đàn ông, con trai khỏe mạnh thì đi lấy đất sét gùi về nhà. Phụ nữ, con gái thì lo nhồi đất và làm gốm. Người dân làng Kanoon có thể làm được tất cả các loại vật dụng, sinh hoạt từ nồi đựng thức ăn, nồi kho thịt, cá, nồi cơm đến hũ đựng gạo, đựng nước uống hoặc ché làm rượu cần...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, công việc làm gốm chủ yếu là phụ nữ, họ lấy đất sét bỏ lên hòn đá phẳng lớn, thêm nước vào rồi dùng chày giã nhỏ cho đến khi đất có độ dẻo thích hợp. Bà con Cơ Tu làng Kanoon làm gốm không dùng bàn xoay mà vận dụng đôi bàn tay khéo léo của mình để tạo ra các sản phẩm phục vụ sinh hoạt cho mình và trao đổi với các dân tộc khác trong vùng.

Công cụ để làm gốm rất đơn giản, chỉ có một cọng tre hoặc lồ ô dát mỏng, lá chuối non để chống dính và một quả bầu nước để thoa khi thao tác bị dính tay. Tùy theo từng loại sản phẩm mà đất sét được nhồi thành từng khối lớn nhỏ khác nhau và được đặt lên một tàu lá chuối tươi trên một khoảng đất rộng.

Để tạo ra sản phẩm, người phụ nữ ngồi xổm hoặc đứng khom người, một tay giữ lấy hình khối đất, một tay ấn vào bên trong để tạo dáng, kết hợp di chuyển theo vòng tròn cho đến khi sản phẩm hoàn thành. Ở phần chế tác tiếp theo, họ dùng cọng tre dát mỏng uốn cong gọt sửa để tạo dáng đẹp hơn. Gốm đẹp hay xấu phụ thuộc vào tay nghề của từng người làm. Khi gốm làm xong, họ mang đặt trong bóng râm, dùng lá chuối đậy lại tránh nắng mưa để gốm không bị nứt hoặc nát ra.

Sau khoảng hai ngày, khi gốm khô đều, bà con đem gốm xếp thành từng lớp theo dạng hình khối và sắp củi dày vào nhau để nung. Gốm đẹp hay xấu, khâu nung cũng hết sức quan trọng. Củi đốt lúc đầu phải nhỏ lửa, tránh để gốm bị nứt, thời gian đốt chừng nửa ngày thì dừng lại rồi để hai ngày sau cho gốm nguội đi là có thể mang ra sử dụng được.

Qua các bô lão trong làng, chúng tôi được biết thêm, trước đây, sản phẩm của làng gốm Kanoon là những món hàng rất được ưa chuộng, có giá trị. Hàng hóa được đem đi trao đổi, buôn bán khắp vùng, đôi khi qua tận bên Lào đổi lấy vải vóc, đồ trang sức...

Những lò gốm đã nguội theo thời gian      

Ngày trước, làng gốm Kanoon nhộn nhịp và vui lắm, con gái Kanoon từ 7 tuổi trở lên đã được bà, mẹ, chị bày cách làm gốm. Con trai Cơ Tu trong làng lấy vợ đều chọn cô gái làm gốm giỏi. Con gái Kanoon không biết làm gốm được cho là con gái hư... và gốm Kanoon trở thành nghề truyền thống của bà con.

Nhưng đến nay, số người biết làm gốm như bà Cêê Tiêh chỉ còn lại vài ba người, hầu hết đã lớn tuổi. Lớp con gái Cơ Tu trẻ tuổi làng Kanoon bây giờ đều không biết làm gốm. Cả làng Kanoon hiện có 132 hộ, nhưng chỉ có 2 gia đình là bà Pơloong Thị Lang và ông Cêêr KaTíc còn tiếp tục duy trì nghề làm gốm, nhưng chủ yếu làm các loại như: Nồi nấu cơm, hũ đựng gạo.

Về lại Kanoon hôm nay không khỏi chạnh lòng. Khách phương xa chẳng dễ gì bắt gặp hình ảnh những nghệ nhân già hay những thiếu nữ Cơ Tu trẻ tuổi ngồi làm gốm. Bếp lò chẳng mấy khi đỏ lửa. Và những sản phẩm gốm bấy lâu của người Cơ Tu làng Kanoon vẫn thường dùng trong sinh hoạt gia đình, nay chỉ nằm rải rác trong những góc bếp, vách nhà... Nhiều cái đã bị sứt mẻ và bị lớp bụi của thời gian che phủ. Thay vào đó là các loại sản phẩm đa dạng từ đồ nhôm, nhựa... của thời hiện đại, còn sản phẩm gốm của người Cơ Tu làng Kanoon đã rơi vào sự quên lãng...

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Pơloong thị Lang, là một trong những nghệ nhân giỏi nhất của làng gốm Kanoon bây giờ, bà đã có hơn 60 năm tuổi nghề. Đôi mắt của già đượm buồn như dõi về quá khứ, ẩn chứa biết bao nỗi niềm trước nguy cơ mai một của nghề gốm làng Kanoon.

22c-1.JPG
Công đoạn làm gốm thủ công bằng tay của phụ nữ Cơ Tu làng Kanoon. Ảnh: Nguyễn Văn Sơn.
 
Ai cứu lấy làng gốm Kanoon?

Hiện nay, nghề làm gốm ở Kanoon đang bị mai một dần trước xu thế phát triển của xã hội, khi nhiều loại sản phẩm từ nền công nghiệp cùng nhiều mặt hàng dân dụng giá rẻ. Việc khôi phục, gìn giữ và phát huy nghề gốm Kanoon của người Cơ Tu xã vùng cao AXan, huyện Tây Giang (Quảng Nam) là rất cần thiết và cần có sự quan tâm của các cấp chính quyền cũng như các ngành chức năng trong huyện Tây Giang.

Anh Pơloong Đinh, Bí thư Đảng ủy xã AXan cứ nhắc đi nhắc lại với chúng tôi cái ước mơ vốn một thời đã từng là "vàng son": Gốm Kanoon của bà con Cơ Tu làng Kanoon có tiềm năng rất lớn để trở thành một làng nghề. Mong một ngày nào đó, nghề gốm của người Cơ Tu ở thôn Kanoon sẽ hưng thịnh trở lại như xưa, rồi đây, cả làng Kanoon sẽ thức dậy cùng nhịp sống của những bếp lò không bao giờ tắt lửa...

Nếu như ngay từ bây giờ, lớp thanh niên, nam nữ Cơ Tu Kanoon được truyền nghề, có thể gốm Kanoon tiếp tục tồn tại, nếu không, gốm Kanoon sẽ chỉ còn là một kỷ niệm buồn trong ký ức của những người già cao tuổi. Dường như, mong ước của anh Pơloong Đinh, của những người thợ gốm cao niên hiếm hoi còn lại ở Kanoon, cũng chỉ là mong ước...

Theo chúng tôi, để giữ nghề truyền thống này, người làm gốm cần phải tiếp cận thị trường, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng để làm ra những sản phẩm hữu dụng đối với họ. Còn không, sản phẩm làm ra không được tiêu thụ thì dẫu tiếc nuối đến mấy thì nghề này cũng không thể tồn tại...

Trước khi rời Kanoon, bà Cêêr Tiêh đã tặng chúng tôi hai hũ gốm được bà giữ lại như một minh chứng về sự có mặt của làng gốm nổi tiếng một thời của người Cơ Tu làng Kanoon. Còn chúng tôi, những người làm công tác văn hóa rất đỗi vui mừng vì đã có thêm những hiện vật dân tộc học vào loại quý hiếm, góp phần làm phong phú hơn trong kho tàng văn hóa vật thể - phi vật thể của cộng đồng dân tộc Cơ Tu giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ này.
Nguyễn Văn Sơn

Bình luận

ZALO