Biên phòng - Quốc lộ 22B, con đường độc đạo đưa chúng tôi về thăm di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam (còn gọi là Cục R, nằm ở phía Bắc tỉnh Tây Ninh). Dọc theo tuyến đường, xuất hiện nhiều địa danh khá lạ lẫm không lẫn vào đâu được như: Xã Đồng Khởi, Mỏ Công, Trà Vong... Có lẽ do địa hình đồi núi giáp giới Việt Nam – Cam-pu-chia nên có nhiều hộ dân sử dụng ăng ten “lòng chảo” để thu tín hiệu truyền hình. Càng đi về phía cửa khẩu Xa Mát, đường càng vắng xe lưu thông và hẹp dần. Bụi đỏ bay mù mịt. Xuất hiện khá nhiều xe công nông chất đầy gỗ, mía thong dong lưu hành.
![]() |
| Du khách tham quan trong khu rừng căn cứ. |
Xe dừng lại tại nhà đón tiếp của di tích nằm trên địa bàn ấp Rùm Đuôn, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và cách trung tâm tỉnh lỵ 60km. Dù chiến tranh đã qua đi 36 năm, nhưng ở di tích lịch sử và văn hóa này vẫn còn lưu giữ tương đối nguyên vẹn dáng dấp, hơi thở, sức sống mãnh liệt, bất khuất, hào hùng của chiến trường xưa.
Hướng dẫn viên cho đoàn tham quan chúng tôi còn rất trẻ và tỏ ra rất sôi nổi, hào hứng khi thuyết minh về quá trình hình thành, bối cảnh lịch sử, hoàn cảnh sống, chiến đấu, lao động của các nhà lãnh đạo cao cấp Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1962 – 1975 như : Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh...
Tại nhà trưng bày trung tâm, chúng tôi rất xúc động khi bắt gặp nhiều hiện vật chiến tranh thấm máu và nước mắt của những người chiến sỹ kiên trung. Một chiếc võng dù, chiếc bình bi đông, ba lô, máy truyền tin, tiền giải phóng, tem thư kêu gọi chiến đấu... đều gợi lên những hình ảnh oai hùng, gian lao mà anh dũng của những người lính Cụ Hồ trong chiến khu xưa. Đặc biệt là chiếc xe đạp, loại xe “cuộc” của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt sử dụng khi xưa để lại ấn tượng rất mãnh liệt cho khách đến tham quan.
Đưa chúng tôi len lỏi vào những cánh rừng nguyên sinh chủ yếu là gỗ cẩm lai, phủ đầy dây leo. Tiếng suối reo róc rách pha lẫn tiếng chim rừng tạo cảm giác thật nhẹ nhàng. Đây suối Tiên Cô huyền thoại, chỉ có nước vào mùa mưa với câu chuyện vui về 3 cô du kích căn cứ lén tắm đêm trăng bị phát hiện. Người hướng dẫn kể thêm: Căn cứ này rộng đến 47ha, được trùng tu hai lần, chuẩn bị mở rộng, nâng cấp để đáp ứng hoài vọng của Đảng và nhân dân cả nước. Nơi đây thường xuyên đón tiếp khách đến tham quan học tập, nhiều nhất là học sinh, sinh viên, có cả việc tổ chức kết nạp Đảng tại di tích lịch sử này để giáo dục truyền thống, nhớ về nguồn cội.
Những ngôi nhà làm việc của các vị lãnh đạo Đảng được lợp bằng lá trung quân, loại lá rất đặc biệt chỉ có ở chiến khu, có độ bền rất cao và khả năng bắt cháy chậm. Gần khu làm việc của các vị lãnh đạo Đảng, những hố bom B52 còn váng màu xanh rừng rờn rợn. Cây vú sữa, bưởi miền Nam của bác Phạm Hùng trồng vẫn xanh tốt giữa rừng hoang trầm tịch. Chuyện xưa kể rằng, bác Phạm Hùng có đến hai nụ cười rất “độc đáo”. Nụ cười thứ nhất, biểu hiện sự vui vẻ phấn khởi. Nụ cười thứ hai, biểu lộ sự lo lắng, không hài lòng. Vậy là cấp dưới cứ căn cứ vào nụ cười của bác để “tùy nghi ứng biến”. Một mẩu chuyện khác được truyền tụng là bác Phạm Hùng còn chế tạo được một loại vũ khí rất tiện ích, đó là chiếc gậy đi rừng, nhưng khi cần thiết, nó trở thành khẩu súng để chiến đấu. Ngôi nhà của bác Võ Văn Kiệt tuy nhỏ nhưng có làm một giàn hoa kiểng phía trước hiên, vì bác là người rất mê hoa kiểng và thể thao. Khi xưa, bên cạnh nhà là một sân bóng chuyền để bác Võ Văn Kiệt luyện tập sức khỏe. Tiếc rằng đến nay vẫn chưa khôi phục lại được sân bóng này. Hầu hết các ngôi nhà này đều có thiết kế hầm chữ A để tránh bom đạn kẻ thù. Hiện còn lưu giữ được một số hiện vật quý hiếm như các băng truyền hình trắng đen, radio, máy đánh chữ, thuốc lá, giấy bút... Bên cạnh nhà, vẫn còn tồn tại các giao thông hào chằng chịt khắp căn cứ. Đặc biệt nhất là được tham quan bếp Hoàng Cầm, một loại bếp rất “chiến lược” thời kỳ gian khổ đấu tranh trong điều kiện bí mật.
Có một điều rất tiếc là sau ngày miền Nam giải phóng, có nhiều hộ dân đến đây khai phá rừng bừa bãi, chủ yếu là gỗ quý và săn bắt thú quý hiếm nên hiện nay, thú lớn đã cạn kiệt đi kèm với việc phải trồng lại các loại gỗ hiếm.
Chia tay với Cục R, cái tên do một người Pháp đặt cho căn cứ này với sự thán phục và thấm thía vô ngần. Thời gian sẽ qua đi như một quy luật khách quan muôn thuở của đất trời, nhưng ai đã một lần đến với di tích lịch sử “Căn cứ Trung ương Cục miền Nam” trên đất Tây Ninh sẽ không thể nào quên. Không quên vì cái hồn núi sông còn ẩn hiện, mơ hồ quanh đây là những ánh mắt dõi theo đầy niềm tin và hy vọng của thế hệ cha anh đi trước. Và xin mọi người hãy dành một ít thời gian để về lại cội nguồn. Đó là trách nhiệm và là đạo lý uống nước nhớ nguồn của mỗi chúng ta trong cuộc sống hôm nay.








