Biên phòng - Có một chút gì đó, như thiêng liêng, lại rất đỗi tự hào khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến điểm cực Nam Tổ quốc, nơi bắt đầu của tọa độ mốc quốc gia-Mũi Cà Mau. Đứng trên "vọng lâm đài" nhìn ra biển lớn, nhìn biểu tượng con tàu giương buồm căng gió đặt ở trung tâm bán đảo này, mới thấy khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc ta thật đáng trân trọng.
![]() |
| Biểu tượng con tàu vươn ra biển lớn ở Mũi Cà Mau. Ảnh: Vân Minh |
Lần đầu tiên đặt chân đến đây, được tận mắt ngắm nhìn những rừng đước xanh ngút ngàn với những khóm rễ khum khum xòe cắm xuống bãi giống như những chiếc nơm úp cá, khiến tôi vô cùng thú vị. Ấn tượng hơn nữa là, đường về Đất Mũi với rất nhiều kênh rạch, nếu không phải là "thổ công" nơi đây, người lái ca nô rất dễ bị lạc đường.
Xuôi dòng Cửa Lớn mênh mang, chiếc ca nô giống như một chiếc lá nhỏ giữa bao la sông nước. Dòng Cửa Lớn có đoạn chiều rộng đến hàng ki-lô-mét, nhìn ngút tầm mắt. Xa xa, những chiếc xuồng xé nước trắng xóa chạy ngang dọc trên sông. Hệ thống giao thông đi lại ở đây khá đặc biệt, chỉ có ghe và xuồng. Những chiếc xuồng nho nhỏ gắn máy là phương tiện đi lại của người dân, giống như chiếc xe máy, ô tô trên đất liền.
Từ sông Cửa Lớn có khá nhiều kênh rạch to nhỏ tỏa ra. Bác lái ca nô nói rằng, kênh rạch chằng chịt nối tiếp nhau, kênh nọ bắt vào kênh kia, nếu không rành đường đi lối lại, có khi chạy một lúc lại trở về chỗ cũ! Dọc hai bên kênh rạch có rất nhiều nhà dân mọc lên. Mặt kênh giống như mặt phố, mặt đường, có điều nhà ở nơi đây dựng lên chẳng theo "quy hoạch nào" nên mới có chuyện cái thò ra, cái thụt vào.
Thậm chí, có nhà ngang nhiên chòi ra đến giữa kênh. Nhà cửa ở đây đều có chung đặc điểm là rất tạm bợ, mái lợp tôn, tường quây bằng tôn hoặc tàu dừa nước ép lại thành phên. Nhà nào cũng quay mặt ra kênh, cũng đầy đủ dịch vụ, từ ăn uống, vui chơi, giải trí đến chụp ảnh cô dâu, cho thuê váy cưới, thời trang tóc, làm móng tay...
Một số khu dân cư thưa thớt, nhưng cũng có nơi đông đúc, sầm uất như một thị tứ trên đất liền. Và hầu như nhà nào cũng có xuồng máy, có nhà tới vài chiếc. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài một số gia đình theo nghề sông nước đánh bắt tôm cá trên sông, trên biển, phần lớn các hộ dân có đầm nuôi tôm trên bờ và đó là nguồn kinh tế chính.
Đặt chân đến Đất Mũi, cảm giác thật thiêng liêng, nhất là khi nhìn ra 3 bên là biển cả mênh mông. Tại mỏm đất cuối trời Tổ quốc, có 3 nơi du khách không thể bỏ qua khi đến đây, đó là trèo lên "vọng lâm đài" cao 21m (Đài quan sát rừng và biển gần bờ) nhìn toàn cảnh rừng, biển với màu xanh ngút mắt của rừng đước, màu trắng lấp lánh của mặt biển dưới ánh mặt trời.
Nơi gần sát bờ biển là biểu tượng con tàu giương buồm no gió ra khơi. Tại đây, còn có một đường mòn nhỏ (đúng hơn là cây cầu bê tông nhỏ rộng khoảng 0,7m) dẫn vào trong rừng đước để du khách có thể quan sát kỹ hơn hệ sinh thái rừng ngập mặn và các sinh vật như cua, cá thòi lòi, ốc...
Chỉ một cây cầu bê tông bé nhỏ lọt thỏm dưới rừng đước cho thấy, sự kỳ công của du lịch nơi đây khi đáp ứng nhu cầu khám phá của du khách khi muốn vào sâu ngắm rừng đước xanh mát mắt, tán lá rợp che kín ánh mặt trời, tận mắt thấy bộ rễ cây đước tỏa ra như chiếc nơm mới thấu hiểu sức sống kỳ lạ mãnh liệt của loài cây này. Khi cây nghiêng về bên nào, rễ sẽ mọc ra cắm xuống đất để chống đỡ cho cây ở bên đó. Do vậy, cây đước ít khi bị đổ, ngã dù ở nơi đầu sóng ngọn gió này.
Không ồn ào, náo nhiệt như những nơi du lịch với hàng quán đông đúc mời chào du khách, nơi đây chỉ có 1 quầy hàng bán đồ lưu niệm nhưng rất đông khách. Không hẳn bởi thái độ của người bán hồn hậu dễ mến, mà bởi chính những sản vật nơi đây, ai cũng muốn mua một chút làm quà. Những đôi đũa bằng gỗ đước, những gói cá khô thòi lòi (loài cá biết leo cây nhờ 2 vây trước phát triển giống như đôi tay chắc chắn), tôm tíc, mật ong rừng...
Có những khách du lịch lần đầu đến đây xúc động lấy một nắm đất cho vào hộp mang về làm kỷ niệm, ai cũng muốn có một chút gì là dấu ấn Đất Mũi, là Tổ quốc thiêng liêng, nơi cuối cùng của dải đất hình chữ S.
Đến Đất Mũi, ta có thể lựa chọn ăn uống ở nhiều nơi, nhưng ăn trưa trên nhà hàng sinh thái cộng đồng giữa bốn bề là rừng xanh và kênh rạch tạo cho ta một cảm giác thật khác lạ. Chúng tôi ghé nhà hàng sinh thái ven kênh trên đường trở ra. Một nhà sàn thoáng mát với mái lợp lá dừa nước, các cọc dựng nhà, ván lát sàn, tay vịn... toàn là gỗ đước. Nhà dựng trên nước mát mẻ, sạch sẽ, gió xào xạc đung đưa lá cây rừng, cho ta một cảm giác thanh bình vô cùng.
Bữa cơm người chủ nhà dọn ra với các món đồng quê mới chỉ nghe gọi tên cũng đủ thấy... thèm. Nào cá thòi lòi nướng, ốc len xào, cua luộc... rau rừng thì rất sẵn với hoa chuối, rau muống chẻ, tất cả đều sạch sẽ giữa không gian xanh là nét riêng quyến rũ, níu chân du khách.
Đến Đất Mũi, hòa mình vào thiên nhiên sông nước, rừng xanh, biết thêm nét văn hóa Nam bộ độc đáo với những con người phóng khoáng, hồn hậu, để cảm nhận và thấy yêu hơn đất nước mình. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước bao la đất trời phương Nam và càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, để mỗi khi nhớ về nơi tận cùng đất nước vẫn không thể quên 2 chữ Cà Mau!







