Biên phòng - “Hỡi Pô Cô ơi! Dòng sông mênh mang, đôi bờ xanh biếc, nước chảy xiết sâu thẳm. Qua tháng ngày hỏi sông ơi nhớ hết, bóng dáng người lái đò A Sanh…”, khúc trầm trong đoạn kết bài hát “Người lái đò trên sông Pô Cô” của cố nhạc sĩ Cầm Phong tựa như đoạn phim chiếu chậm về cuộc đời Anh hùng A Sanh, người con ưu tú của dân tộc J’rai.
Lặng lẽ mà tuôn trào khí phách của người chiến sĩ cộng sản, bình dị, mộc mạc nhưng vẫn khiến cho đối phương phải khiếp sợ để rồi nghiêng mình kính phục - đó chính là chiến công, là cuộc đời của Anh hùng A Sanh. Giờ đây, cả nhân vật và tác giả bài hát ấy đã trở về với đất, nhưng bóng dáng người lái đò trên sông Pô Cô vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm bao thế hệ, trở thành nét văn hóa độc đáo trên dòng sông biên giới…
“Bóng đò” dưới mưa bom bão đạn…
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khu vực biên giới nói riêng, toàn bộ địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ngày nay nói chung được xem là “thủ phủ” của Mặt trận B3, một trong những “tọa độ chết” của không lực Hoa Kỳ. Đây cũng chính là “điểm nối” cực kỳ quan trọng trên huyết mạch giao thông huyền thoại Hồ Chí Minh chi viện cho chiến trường miền Nam nên thường xuyên diễn ra những trận giao tranh vô cùng ác liệt giữa một bên được trang bị phương tiện chiến tranh tối tân hiện đại để thực hiện tham vọng chế ngự bầu trời, với bên còn lại là lòng can trường, dẻo dai nhưng không thiếu sự linh hoạt, thiện chiến để làm chủ mặt đất của quân giải phóng.
Trong đội quân “mình trần chân đất” ấy có người con ưu tú của dân tộc J’rai mang tên Puih San (bí danh là A Sanh), chỉ với chiếc thuyền độc mộc và cây sào trên tay cũng đủ tạo ra nỗi khiếp sợ cho quân thù.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Nú, xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, tròn 20 tuổi, Puih San tham gia hoạt động cách mạng, chiến đấu trong lực lượng du kích địa phương. Năm 1961, ông gia nhập quân đội thuộc đơn vị đường dây T2 C07, Mặt trận B3, với nhiệm vụ chính là lái đò đưa bộ đội, vũ khí, lương thực qua sông Pô Cô vào Nam chiến đấu. Nói là lái đò, nhưng thực chất đó là chiếc thuyền độc mộc chèo bằng tay, một phương tiện truyền thống của người dân quê hương ông.
Tại đây, trên khúc sông uốn lượn, gập ghềnh đá ngầm, Puih San thể hiện tố chất của một con rái cá thoắt ẩn, thoắt hiện, ngày cũng như đêm dầm mình dưới mưa bom bão đạn, kết nối giao thông bằng những chuyến đò mà lằn ranh sinh-tử đôi khi không tồn tại khoảng cách.
Trong những năm từ 1968-1970, ông được cấp trên điều động ra Bắc tham gia khóa đào tạo sĩ quan tại tỉnh Hòa Bình, sau đó trở lại chiến trường Tây Nguyên chiến đấu và lập được nhiều thành tích xuất sắc, trong đó, nổi bật nhất là 2 trận đánh địch trên quốc lộ 19 thuộc địa phận thị xã An Khê (Gia Lai) bây giờ.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông tiếp tục phục vụ trong quân đội đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau như cán bộ quản lý trại giam, tham gia lực lượng tiễu trừ FULRO và chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Đến năm 1981, ông xuất ngũ trở về sinh sống tại quê nhà với chế độ được hưởng trợ cấp mất sức lao động. Tháng 8/1998 (nghĩa là chỉ 2 năm trước ngày mất), Puih San vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Gần tròn 20 năm, kể từ ngày Anh hùng Puih San (A Sanh) đi xa, để tưởng nhớ, tri ân công lao của ông, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Ia Grai đã tổ chức lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô (lần đầu được tổ chức vào năm 2019). Và kể từ đây, bóng dáng con đò huyền thoại năm xưa lại hiện hữu trên dòng sông biên giới.
Từ lòng tri ân, khơi dậy nét văn hóa trên vùng quê biên giới
Giống như chiếc thuyền độc mộc của người J’rai trên vùng sông nước Sê San - Pô Cô, cuộc đời và những chiến công của Anh hùng A Sanh cũng mộc mạc, bình dị nhưng không hề thiếu sức mạnh, lòng khát khao chiến thắng nghịch cảnh. Hiểu một cách nôm na, thuyền độc mộc của người J’rai bên dòng sông biên giới Pô Cô được làm từ một thân cây duy nhất và Anh hùng A Sanh của chúng ta đã dùng nó để đối đầu với cỗ máy chiến tranh tối tân hiện đại bậc nhất thế giới lúc bấy giờ.
Theo dòng thời gian và sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các loại tàu thuyền hiện đại đã dần thay thế phương tiện truyền thống này. Chiếc thuyền độc mộc trong đời sống cộng đồng người J’rai trên vùng biên giới Ia Grai tuy chưa mất hẳn nhưng lại lặng lẽ, mờ xa tựa như “chiếc lá trên sông”.
Từ thực tế đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Ia Grai đã đồng lòng quyết tâm thực hiện giải pháp “2 trong 1” thông qua việc định kỳ tổ chức lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô để vừa tri ân những cống hiến của Anh hùng A Sanh đối với quê hương đất nước, vừa khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. Sau hai lần tổ chức vào các năm 2019 và 2021 (năm 2020 không tổ chức do đại dịch Covid-19 bùng phát), bóng dáng con đò huyền thoại năm xưa lại hiện diện trên dòng sông biên giới trong “bản hòa tấu” cồng chiêng âm vang từ đất làng.
Ông Đỗ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, Trưởng ban tổ chức Lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III và Liên hoan cồng chiêng năm 2022 chia sẻ với chúng tôi: “Bên cạnh việc bày tỏ lòng tri ân đối với người con ưu tú của dân tộc J’rai - Anh hùng A Sanh và khơi dậy, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống, lễ hội cũng là dịp để chúng tôi quảng bá hình ảnh, đánh thức tiềm năng du lịch của địa phương. Chính vì vậy, để chuẩn bị cho Lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III và Liên hoan cồng chiêng năm 2022 (diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6/11/2022), UBND huyện ban hành kế hoạch cụ thể cho từng cơ quan, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tạo được bầu không khí vui tươi, lành mạnh, trang trọng, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối trong quá trình tập luyện, giao lưu và thi đấu. Sự thành công của lễ hội cũng chính là bức thông điệp nhắn nhủ đến mọi người về mảnh đất và con người Ia Grai không chỉ kiên cường, bền bỉ trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, mà còn rất năng động, sáng tạo trong xây dựng và phát triển trên nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc…”.
Vâng, từ lòng tri ân khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, để mỗi lần đến với dòng sông biên giới Pô Cô, ta lại được chạm vào niềm tự hào về “Người lái đò tên gọi A Sanh”.
Thái Kim Nga







