Biên phòng - Theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (CANDVT), Đoàn cán bộ do tôi phụ trách (tức Trung tướng Trịnh Trân) cấp tốc lên đường vào miền Nam. Tuy chưa được Bộ phổ biến chủ trương cụ thể, nhưng qua thắng lợi ở Buôn Ma Thuột, Thừa Thiên Huế, tôi cũng cảm nhận được sắp có chiến dịch lớn. Đoàn chúng tôi đi cả ngày lẫn đêm, vượt đường Trường Sơn Tây, qua ngã ba biên giới Việt - Lào - Cam-pu-chia, vào Tây Nguyên vừa giải phóng. Giữa không khí tưng bừng, phấn khởi của đồng bào các dân tộc vừa thoát khỏi ách kìm kẹp của Mỹ - ngụy, lòng chúng tôi dâng lên một niềm vui khôn xiết. Vượt đường 14 vào Đồng Xoài, Lộc Ninh, chúng tôi được chứng kiến nhiều cánh rừng bị cháy rụi, bom đạn địch cày xới tơi tả. Ngày 13-4-1975, Đoàn vào tới căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục tại khu Xa Mát, huyện Tân Biên, Tây Ninh.
Tin chiến thắng dồn dập giải phóng Quảng Đà, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết làm cho toàn cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Tiểu ban An ninh vũ trang (ANVT) náo nức, luôn sẵn sàng chờ lệnh xuất quân với khí thế sôi sục. Sáng 23-4-1975, đồng chí Cao Đăng Chiếm, Phó ban Thường trực Ban An ninh vừa ở Trung ương Cục về phổ biến chủ trương quyết tâm của Bộ Chính trị mở chiến dịch Hồ Chí Minh, tranh thủ thời cơ Tổng tiến công và nổi dậy đánh chiếm Sài Gòn - Chợ Lớn, đập tan ngụy quân, ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn miền Nam và giao nhiệm vụ cho Bộ Chỉ huy Tiểu ban ANVT tham gia chiến dịch.
![]() |
| Ban chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh trình bày cách đánh giải phóng Sài Gòn. |
Bộ Chỉ huy phân công mỗi người một hướng. Anh Lê Thanh, Chỉ huy trưởng, trực tiếp chỉ huy Trung đoàn 180 ANVT tổ chức bảo vệ Ban Thường vụ Trung ương Cục ở Sở Chỉ huy chiến dịch. Một đơn vị bảo vệ đồng chí Võ Văn Kiệt, Bí thư Thành ủy Sài Gòn và đoàn cán bộ dân, chính, Đảng ra tiền phương. Đồng chí Ba Bên, Sáu Huấn trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn cơ động và Đại đội vệ binh. Ngày 27-4, tất cả được lệnh xuất quân tiến về Sài Gòn.
Lúc này, quân ta trên 5 hướng tiến công như vũ bão vào nội đô. 11 giờ 30 phút ngày 30-4, quân ta chiếm Dinh Độc Lập. Chính phủ ngụy quyền Dương Văn Minh đầu hàng. Chiều 30-4, lực lượng ANVT đã vào Sài Gòn, được sự chi viện của quân đội chiếm lĩnh Tổng nha Cảnh sát, Nha cảnh sát đô thành, Trung tâm huấn luyện gián điệp biệt kích Phú Thọ, Ủy ban sắc tộc và Trung tâm chiêu hồi của địch.
Ngày 1-5, tôi được giao nhiệm vụ tổ chức bảo vệ đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Viễn Chi (vừa ở Hà Nội vào) và toàn cơ quan an ninh ở Trung ương Cục tại căn cứ R về gấp Sài Gòn. Trên Quốc lộ 22 Tây Ninh - Sài Gòn, hàng chục xe máy ngổn ngang, từng đống vũ khí, các loại quân trang, quân dụng của ngụy quân tan rã vứt lại, bỏ chạy trước sự tấn công thần tốc của quân ta. Càng vào gần Sài Gòn càng thấy một bầu không khí tưng bừng, náo nức. Một rừng cờ đỏ sao vàng và cờ Mặt trận giải phóng tung bay phấp phới trên các ngả đường. Những nét mặt hân hoan, rạo rực của mọi người trước niềm vui chiến thắng. Từ cụ già đến em bé chen nhau vây quanh các chiến sĩ quân giải phóng. Nước mắt mừng vui rơi trên gương mặt các mẹ già, cô gái trong giờ phút gặp mặt, ngày đất nước thống nhất.
Theo điện của lãnh đạo Bộ Công an và truyền đạt của đồng chí Cao Đăng Chiếm, Phó ban An ninh Miền, Phó Chủ tịch Ủy ban quân quản thì lực lượng ANVT phải tập trung vào các nhiệm vụ chính sau: Bố trí lực lượng thay các đơn vị quân đội tiếp quản, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Tham gia giữ gìn trật tự an ninh thành phố, thu hồi vũ khí, chất nổ; truy quét bọn tàn quân; trừng trị bọn tội phạm hình sự...
Trong đó, nhiệm vụ quan trọng và nặng nề nhất là phối hợp với các lực lượng tổ chức thật trọng thể và bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc mít tinh ra mắt của Ủy ban quân quản Sài Gòn vào ngày 7-5-1975 và tổ chức lễ duyệt binh, diễu hành của quần chúng vào ngày 15-5-1975 để chào mừng giải phóng hoàn toàn miền Nam, ra mắt Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam và chào đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở Hà Nội vào. Muốn vậy, phải khôi phục ngay hoạt động của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Sài Gòn để đáp ứng yêu cầu vận tải Bắc - Nam và thông thương quốc tế...
Vấn đề đặt ra to lớn quá, chúng tôi lo nhất là thiếu lực lượng, phương tiện để triển khai nhiệm vụ. Rất may, vừa lúc đó, Tiểu đoàn 18 và Tiểu đoàn 19 ở miền Bắc được Bộ Tư lệnh CANDVT chi viện từ đầu tháng 4 qua đường Trường Sơn đã vào đến Tây Ninh. Quân ủy Miền lại điều động thêm trung đoàn địa phương Gia Định (tức Trung đoàn 2 ANVT) cho Bộ Chỉ huy ANVT. Lúc này, Công an vũ trang của các tỉnh phía Bắc tăng cường vào để triển khai bảo vệ biên giới, vùng biển cũng đang cấp tốc hành quân cơ giới theo Quốc lộ 1, có thể từ ngày 15-5 đến 20-5 sẽ lần lượt vào tập kết tại Trảng Bom, Biên Hòa.
Tôi điện ra Hà Nội đề nghị Bộ Tư lệnh CANDVT cho gấp 2 đoàn cửa khẩu cảng và sân bay vào, theo đường vận tải hàng không quân sự trước ngày 5-5, để đảm bảo kịp phục vụ cho ngày lễ 15-5-1975. Lúc này, công việc thật dồn dập khẩn trương. Mỗi người một việc, chúng tôi phân công nhau rồi "vắt chân lên cổ" mà chạy.
![]() |
| An ninh vũ trang miền Nam trao đổi trước giờ đánh vào Sài Gòn. Ảnh: Tư liệu |
Khi Chủ tịch Tôn Đức Thắng xuất hiện ở thang máy bay, hàng nghìn bàn tay giơ lên vẫy chào, hàng trăm bó hoa muôn màu sắc tung lên không ngớt. Ai cũng phấn khởi nghẹn ngào trong một niềm vui khôn xiết khi được đón Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người chiến sĩ cách mạng lão thành, một người con ưu tú của cách mạng miền Nam trở về quê hương thống nhất trong niềm vui đại thắng.
Khi đoàn xe lần lượt rời khỏi sân bay, tôi nhìn khắp một lượt và cảm thấy tự hào về đội ngũ chiến sĩ ANVT. Họ vẫn đứng đó trong tư thế nghiêm trang, chững chạc và đã làm tròn nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho những chuyến bay quan trọng. Có ai biết rằng, để đem lại sự bình yên cho sân bay, họ đã thức ròng rã thâu đêm, rà soát bom mìn, kiểm tra nghiêm ngặt mọi nơi, mọi chỗ, không một giây phút lơ là, trong khi kẻ địch đang rình rập mọi sơ hở của ta để mưu toan phá hoại.
(Lược trích từ bài ký "Những giây phút không thể nào quên" của cố Trung tướng Trịnh Trân, nguyên Tư lệnh BĐBP)









