Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:00 GMT+7

Vẻ vang chiến sĩ An ninh vũ trang miền Nam

Biên phòng - Cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ty của quân đội Mỹ tại căn cứ Dương Minh Châu - Bắc Tây Ninh được chia thành 2 đợt diễn ra trong 53 ngày đêm, từ ngày 22/2 đến ngày 15/4/1967. Đây là "Cuộc hành quân trên bộ quy mô lớn nhất, huy động đông quân nhất với nhiều binh khí kỹ thuật nhất, được chuẩn bị công phu nhất, nhiều tham vọng nhất mà lại thua đau nhất của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược tại Việt Nam". 

Bài 1: Những trận đánh để đời

Mục tiêu của cuộc hành quân là đánh thẳng, triệt phá căn cứ kháng chiến và tiêu diệt các đơn vị chủ lực Quân giải phóng miền Nam trên địa bàn Bắc Tây Ninh. Trong chiến dịch Gian-xơn Xi-ty này, Mỹ đã huy động 45 ngàn quân vùng 3 chiến thuật, trong đó, quân Mỹ có 26 tiểu đoàn bộ binh, 8 tiểu đoàn công binh. Về hỏa lực, có 8 tiểu đoàn tăng - thiết giáp 1.300 chiếc, 17 tiểu đoàn pháo binh, 306 khẩu pháo hạng nặng, 9 phi đoàn oanh tạc cơ 162 chiếc, 5 tiểu đoàn máy bay lên thẳng 300 chiếc, 3 phi đoàn máy bay vận tải 45 chiếc, 22 máy bay trinh sát các loại.

Quân ngụy huy động 1 chiến đoàn thủy quân lục chiến, 1 tiểu đoàn biệt động quân, 12 đại đội biệt kích. Tướng tá Mỹ huênh hoang tuyên bố rằng "với hỏa lực này, không một con thú rừng nào có thể tồn tại trong khu vực hành quân". Để thực hiện mục tiêu cuộc hành quân, trước đó, Mỹ đã rải chất độc hóa học làm trụi lá cây và ném bom na-pan thiêu rụi nhiều vùng căn cứ của ta.

pf3k_10b-1.jpg
Chiến sỹ Đoàn 180 ANVTMN chuẩn bị vũ khí đánh đồn Mỏ Công. Ảnh: Tư liệu
 
Nắm chắc ý đồ của địch, Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh Miền quyết tâm sử dụng lực lượng hiện có tại căn cứ Dương Minh Châu đánh nhỏ lẻ, tạo thời cơ cho các đơn vị chủ lực đánh lớn, đi đến kết thúc cuộc càn Gian-xơn Xi-ty của Mỹ. Bộ Tư lệnh Miền quyết định chia vùng căn cứ Dương Minh Châu thành 13 "huyện". Mỗi huyện gồm có một số cơ quan, đơn vị, trường, xưởng, kho tàng, bệnh viện... chịu sự chỉ huy thống nhất của Ban Chỉ huy Huyện đội. Mỗi huyện được chia ra nhiều "xã chiến đấu", xã đội trưởng trực tiếp chỉ huy. Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các cơ quan tổ chức thành từng đội du kích, được trang bị vũ khí mới, có súng chống tăng B40 và cả súng máy cao xạ 12 ly 7.

Dựa vào hệ thống giao thông hào để chống càn bảo vệ căn cứ, kho tàng và bảo tồn lực lượng cho chiến đấu lâu dài, hình thành các tổ "săn xe tăng, săn máy bay Mỹ". Chiến trường Tây Ninh nhanh chóng hình thành thế trận chiến tranh nhân dân "Thiên la địa võng". Lực lượng bảo vệ căn cứ an toàn khu sau này đổi thành Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam (ANVTMN) bảo vệ căn cứ Trung ương Cục được giao nhiệm vụ làm nòng cốt trong việc nắm tình hình địch, vừa phục vụ cho công tác chỉ huy, chỉ đạo, vừa phối hợp với các lực lượng chủ lực và du kích đánh địch, bảo vệ căn cứ, kho tàng và cơ quan Trung ương Cục.

Đại tá Nguyễn Phong Giang, nguyên cán bộ Đoàn 180 ANVTMN nhớ lại: Ý đồ của chúng trong trận càn này là tiêu diệt cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam và chiếm đài giải phóng. Nhưng chúng đã bị Đoàn 180 ANVTMN kết hợp với các đội du kích và quân chủ lực miền Đông bao vây, chặn đánh. Riêng Tiểu đoàn 3, Đoàn 180 ANVTMN đã tổ chức hàng trăm lượt tổ, đội đeo bám địch. Với lối đánh nhỏ lẻ, đánh quần lộn, ta đã làm cho địch bị tổn thất nặng nề và phải chuyển từ thế chủ động sang thế bị động, ăn không ngon, ngủ không yên. Ngay từ những ngày đầu của trận càn Gian-xơn Xi-ty, Đoàn 180 ANVTMN đã tổ chức nhiều đợt phục kích, tiêu diệt nhiều tên địch và bắn cháy một số xe tăng, góp phần làm chùn bước tiến công của địch.

Qua cuộc thư hùng không cân sức 53 ngày đêm ròng rã, quân Mỹ sử dụng trên 20 ngàn tấn bom đạn chà đi xát lại, cày xới tan hoang vùng căn cứ Dương Minh Châu. Quân Mỹ và quân ta đan xen với nhau, luôn đối mặt với nhau trong thế cài răng lược. So sánh về mọi mặt quá chênh lệch, mà bất lợi luôn thuộc về phía ta. Nhưng cuối cùng Mỹ phải ôm lấy thất bại thật thảm hại, lặng lẽ rút lui trong nhục nhã. Thắng lợi của đợt chống càn Gian-xơn Xi-ty có sự đóng góp, hy sinh xương máu của lực lượng An ninh Trung ương Cục, Đoàn 180 ANVTMN. Gần 300 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 180 ANVTMN đã anh dũng hy sinh và bị thương trong cuộc chống càn này.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, huyện Tân Biên (Tây Ninh) là "đại bản doanh" của Trung ương Cục miền Nam, phần lớn địa bàn nơi đây là vùng giải phóng. Ngoại trừ Mỏ Công là ấp chiến lược, thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Sài Gòn. Nơi đây đã diễn ra nhiều cuộc tàn sát, tra tấn các chiến sĩ cách mạng và đồng bào ủng hộ kháng chiến. Bởi vậy, nhiệm vụ giải phóng ấp chiến lược, tiêu diệt đồn địch ở Mỏ Công có ý nghĩa quan trọng để ổn định tình hình, làm lung lay tuyến phòng thủ cuối cùng của địch tại thị xã Tây Ninh. Từ thực tế ấy, trận đánh Mỏ Công được xác định là trận mở màn chiến dịch giải phóng Tây Ninh và mở toang cánh cửa để đại quân ta tiến về giải phóng toàn tỉnh ngày 30-4-1975.

Ấp chiến lược Mỏ Công nằm giữa trục liên tỉnh lộ 13 (Quốc lộ 22B ngày nay), từ thị xã Tây Ninh lên tới biên giới Việt Nam Cam-pu-chia tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, là "tiền đồn" cuối cùng của vùng tạm chiếm của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Đi theo đường 13 qua khỏi chợ Mỏ Công là tới "vùng mất an ninh", "vùng Việt cộng". Do vậy, địch đã tập trung xây dựng hệ thống đồn bốt rất kiên cố và tăng cường tại đây đủ loại lực lượng quân sự, biệt kích, tình báo... hòng ngăn chặn ta tiến công.

Chúng xây dựng hệ thống kìm kẹp với đủ cả bộ máy "tề xã" và dựng lên những cái gọi là "thanh niên tự vệ đoàn", "đoàn công dân vụ", "phụ nữ liên đới"... Chúng còn đưa cả những tên sĩ quan ác ôn đội lốt nhà tu để lừa mị, hòng dụ dỗ người dân Mỏ Công vốn giàu truyền thống yêu nước, tình cảm, tấm lòng luôn hướng về cách mạng đi theo chúng, nhưng nhân dân Mỏ Công không bao giờ chịu khuất phục.

Đồn Mỏ Công được xây dựng từ năm 1962 tương đối kiên cố, nằm sâu trong vùng căn cứ, vòng ngoài có hệ thống ấp chiến lược bao quanh, gồm 20 lớp kẽm gai bãi mìn, chướng ngại vật, sát tường có chiến hào, trên tường cao gần 2 mét có rào chống B40 - B41, vũ khí trang bị hiện đại, được pháo ở Tua Hai và máy bay chi viện hỗ trợ lẫn nhau giữa các đồn bốt trong hệ thống. Bọn địch ở trong đồn có gần 100 tên, gồm bảo an, gián điệp, do thám... do tên Đại úy Tài khét tiếng gian ác chỉ huy, đồn này đã mấy lần bị ta pháo kích nên chúng tăng cường hệ thống phòng thủ rất kiên cố.

Một thời gian khá dài trước ngày giải phóng, bọn địch ở Mỏ Công được huy động quân số tối đa, bao gồm các lực lượng quân sự, bảo an, biệt kích và bố trí hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt. Chúng lập đồn bốt kiên cố nhằm ngăn chặn sự tiến công của bộ đội ta. Thời gian này, trên các chiến trường, quân ta đang thế áp đảo, dồn địch vào thế bị động, gây cho chúng nhiều tổn thất lớn. Xác định rõ thời cơ có lợi, lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam và Tỉnh ủy Tây Ninh hạ quyết tâm đánh đồn Mỏ Công. Lực lượng tiến công gồm một đại đội vũ trang của Huyện đội Tân Biên, một tiểu đoàn du kích và một đại đội thuộc Tiểu đoàn 2, Đoàn 180 ANVTMN.

Chỉ huy trận đánh này là đồng chí Đặng Văn Thu (Tư Thu), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Đoàn 180 ANVTMN. Đồng chí Nguyễn Văn Ngữ (Tư Ngữ), cán bộ Huyện đội Tân Biên và đồng chí Nguyễn Văn Đũa (Năm Đũa), cán bộ Tiểu đoàn 2, Đoàn 180 ANVTMN làm chỉ huy phó trận đánh. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Tư Thu, ta chia làm 3 mũi (gọi là C1, C2 và C3) bao vây tấn công địch kết hợp pháo cối yểm trợ.

Đúng 4 giờ 20 phút sáng ngày 23/3/1975, lệnh nổ súng được phát đi, các cánh quân nhanh chóng áp sát, bao vây "ấp chiến lược" Mỏ Công. Ngay từ những phút đầu tiên, trận đánh đã diễn ra hết sức ác liệt. Kẻ địch cùng đường, liều lĩnh ngoan cố chống trả. Tổ bộc phá của Đoàn 180 ANVTMN bị thương vong khá nhiều. Không thể để vỡ kế hoạch tiến công do không mở được đột phá khẩu, đồng chí Phạm Thành Lượng (sinh năm 1948, quê ở Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Thuận, Kiên Giang), chiến sỹ Đoàn 180 ANVTMN, quyết định ôm bộc phá vượt qua chiến hào xung phong đánh cửa mở ở ngay vị trí tập trung hỏa lực mạnh nhất của địch.

Hành động anh hùng của anh đã dập tắt hoả lực mạnh của địch, mở đường cho những cánh quân xung kích ào ào tiến lên tiêu diệt kẻ thù. Trong trận đánh này, Phạm Thành Lượng đã anh dũng hy sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng đội. Liệt sỹ Phạm Thành Lượng sau này được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Với khí thế dũng mãnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ sau vài giờ, lực lượng của ta hoàn toàn làm chủ "ấp chiến lược" Mỏ Công, bao gồm cả khu vực suối Ông Đình. Kết thúc trận đánh, ta tiêu diệt 26 tên địch, bắt sống 38 tên. Thu 1 khẩu 12 ly 7, 1 khẩu súng cối 81, 2 khẩu súng cối 60, 3 đại liên và 120 súng tiểu liên các loại. Không còn hơi sức để tái chiếm Mỏ Công, quân địch buộc phải co cụm về trung tâm thị xã, cố thủ trong sự hoảng loạn, rệu rã. Thừa thắng xông lên, các lực lượng vũ trang đồng loạt cơ động tiến công sào huyệt của chúng từ nhiều hướng, giải phóng Tây Ninh đúng ngày 30/4/1975, hòa cùng niềm vui giải phóng của toàn dân tộc.

Bài 2: Thời khắc lịch sử đáng nhớ

Suốt 53 ngày đêm, Đoàn 180 ANVTMN đã khéo léo, bí mật di chuyển bảo vệ, đưa các đồng chí Trung ương và cơ quan Văn phòng Trung ương Cục về căn cứ an toàn. Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tham gia bảo vệ an toàn cho các cơ quan, đoàn thể, đài phát thanh và các nhà báo nước ngoài. Tổng kết 53 ngày đêm chống càn trong chiến dịch Gian-xơn Xi-ty của Mỹ, Đoàn 180 ANVTMN đã tiêu diệt 350 tên, bắn cháy 35 xe tăng và 5 máy bay của địch.

Đăng Bảy

Bình luận

ZALO