Biên phòng - Trong lúc các doanh nghiệp mía đường trong nước "rên xiết" vì tình trạng đường nhập lậu ồ ạt qua biên giới vào nội địa, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường đường trong nước thì "cường độ" buôn lậu đường cát trên tuyến biên giới Tây Nam vẫn không giảm. Đến bao giờ thị trường đường được ổn định, giúp các nhà máy sản xuất đường cũng như người trồng mía thoát khỏi cảnh lao đao - Câu hỏi đã được đặt ra từ rất nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa thể có câu trả lời, khi nạn buôn lậu đường vẫn còn đất sống. Chỉ cần có mặt tại một điểm nóng buôn lậu đường trên biên giới Hà Tiên (Kiên Giang), chúng tôi đã có thể nhận rõ "sức sống" của "ngành" buôn lậu đường - thủ phạm khuynh đảo thị trường đường nội địa.
| |
| Xuồng chở đường lậu chuẩn bị "đổ bộ" vào Việt Nam. |
Thời gian qua, mặc dù lực lượng BĐBP Kiên Giang đã ráo riết ra quân, nhằm ngăn chặn, truy quét nạn buôn lậu đường cát qua biên giới, nhưng thực trạng vẫn không mấy thay đổi. Tại các bến xuồng, đường mòn, lối mở gần khu vực cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, các đối tượng buôn lậu vẫn bất chấp pháp luật, ngang nhiên tập kết cả "núi" đường Thái Lan bên kia biên giới, chờ thời cơ dùng xuồng chở qua sông, rạch rồi xé lẻ, vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.
Ung dung "ăn hàng"
Một ngày cuối tháng 7-2015, có mặt tại khu vực Bến Xuồng, thuộc ấp biên giới Mỹ Lộ (xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang), cách cửa khẩu quốc tế Hà Tiên không xa, chúng tôi được chứng kiến phía dưới lạch nước lớn nằm trên đường biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia (VN-CPC) cùng lúc có 4 chiếc xuồng chở lặc lè các bao tải chứa đường cát đang ung dung di chuyển theo hai chiều từ phía VN sang CPC và ngược lại như con thoi.
Do khoảng cách rất gần, không cần sử dụng ống nhòm, chúng tôi cũng quan sát rất rõ đầu bến phía CPC, từng đống bao tải đường chất cao như "núi". Lố nhố bên "kho hàng" lộ thiên giữa trời, từng nhóm 2-3 người đang hì hục khuân vác, bốc xếp, vận chuyển đường xuống mỗi con xuồng khi nó hoàn thành "sứ mệnh" tăng bo hàng từ CPC qua biên giới vào VN.
Đứng khuất vào một khóm cây rậm rạp bí mật quan sát và ghi hình toàn cảnh vị trí tập kết hàng bên phía VN, chúng tôi "thực mục, sở thị" từng tốp xe gắn máy độ chế, mỗi tốp có từ 3-5 chiếc đang khẩn trương "tác nghiệp". Phương thức "ăn hàng" của các "xế bay" - từ lóng dùng để chỉ những người chuyên hành nghề vận chuyển hàng lậu thuê ở Hà Tiên - rất cơ động, liều lĩnh, và đặc biệt, công khai như chốn không người. Sau khi những bao tải đường Thái Lan được xếp gọn, chằng kỹ ở phía giá đèo hàng đã được "cơi nới" bằng những khung sắt kiên cố, họ bắt đầu nổ máy, chạy với tốc độ "ma đuổi" men theo những con đường đất nhỏ giữa cánh đồng, rồi luồn lách vào các con phố thuộc thị xã Hà Tiên, bất chấp dòng người tấp nập đang tham gia giao thông.
Sau 40 phút quan sát khu vực Bến Xuồng, chúng tôi đếm được 7 lượt xuồng chở đường qua biên giới giao cho người phụ trách việc trung chuyển hàng lậu đang tay bút ghi ghi, chép chép, chốc chốc lại rút điện thoại di động giao dịch với ai đó. Nhẩm tính, mỗi chiếc xuồng chứa số bao tải đường bốc lên chất đủ hàng cho 7-8 xe gắn máy độ chế của các "xế bay", mỗi xe "ăn" 4 bao đường, mỗi bao có trọng lượng 50kg, có thể thấy rõ, tính ở mức thấp nhất, mỗi lượt xuồng chở được khoảng 1,4-1,6 tấn đường lậu qua biên giới. Và chỉ trong vòng 40 phút, trên dưới 10 tấn đường đã được "đổi quốc tịch" một cách công nhiên.
Theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi ki-lô-gam đường cát Thái Lan nhập lậu có giá trên dưới 8.000 đồng, còn giá đường trên thị trường nội địa ở mức từ 15-20.000 đồng (tùy loại). Như vậy, mỗi tấn đường nhập lậu có mức chênh lệch trên 10 triệu đồng so với đường nội địa. Nếu cứ mỗi ngày, hàng chục tấn đường được "đổi quốc tịch" lậu qua khu vực Bến Xuồng, nơi chúng tôi tác nghiệp, ngân sách Nhà nước đã bị thiệt hại một số tiền không nhỏ, chưa nói đến hậu quả mà đường lậu gây ra làm ảnh hưởng đến các nhà máy sản xuất đường và người trồng mía trong nước.
Đua nhau đi "chẻ"
Giữa trưa, trời nắng, nóng ngột ngạt, nhưng khu vực biên giới Hà Tiên, dòng người qua lại vẫn nhộn nhịp. Tại một quán cà phê cách Chi cục Hải quan Hà Tiên vài trăm mét về hướng trung tâm thị xã Hà Tiên, chúng tôi tình cờ nghe được cuộc trao đổi của nhóm "xế bay", có lẽ vừa hoàn thành "nhiệm vụ" kéo nhau về đây "xả hơi". Bắt chuyện với một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, có vẻ xởi lởi nhất bọn, chúng tôi được anh cho biết, ước mơ của các "xế bay" là tình trạng buôn lậu đường giữ được "phong độ" hiện tại.
"Tụi tui rủ nhau đi "chẻ" đường (ám chỉ việc vận chuyển, xé lẻ đường, chở từ bến xuồng sát biên giới về nơi tập kết - PV) là vì nghèo quá. Không có việc gì để làm nên phải "làm mướn" để kiếm tiền nuôi sắp nhỏ, chớ biết làm sao" - Tư Chuột, người thừa nhận là thường xuyên hành nghề "chẻ" đường ở khu vực Bến Xuồng thuộc ấp biên giới Mỹ Lộ cho hay, khi chúng tôi hỏi về "động cơ" tiếp tay cho các chủ buôn lậu. Theo Tư Chuột, ở khu vực biên giới Hà Tiên, hàng nhập lậu nhiều nhất là đường Thái Lan từ CPC sang. Trung bình mỗi ngày, một "xế bay" có thể bỏ túi tiền công "nhập khẩu" do các đầu nậu trả từ 200-300 nghìn đồng, tùy "công suất" làm việc của mỗi người.
| |
| Các "xế bay" chuyên "chẻ" đường lậu đang tung hoành ở khu vực biên giới Hà Tiên. Ảnh: Hoàng Bình |
Theo tiết lộ của Hai Hùng, đội quân những người "chẻ" đường đều nhất nhất làm theo sự chỉ đạo của các đầu nậu. Hằng ngày, ngay sau khi nhận được điện thoại triệu tập của đầu nậu, họ lập tức có mặt ở khu vực Bến Xuồng, ấp Mỹ Lộ để chở đường nhập lậu về các điểm tập kết khác nhau trong thị xã Hà Tiên.
"Tụi tui phải đặt cọc tiền mặt với số lượng lớn hơn giá trị số bao đường vận chuyển thuê mỗi ngày. Đây là "luật" do họ đặt ra nhằm ràng buộc tụi tui. Nếu lọt, họ trả thù lao sòng phẳng, nhưng nếu để mất hàng thì phải đền không thiếu một cắc…" - Hai Hùng cho biết, rồi nhấn mạnh thêm: "Như vậy, thực chất, dân "xế bay" tụi tui cũng là dân buôn lậu. Trừ đoạn đường từ bên Xây Soọc Tây, huyện Công Pông Trạch, tỉnh Căm Pốt, CPC, tụi tui không có trách nhiệm, còn từ khu vực Bến Xuồng cho tới các điểm tập kết, hễ ai làm mất hàng thì coi như gặp xui, mất thu nhập cả tháng trời. Nên tụi tui phải tự tìm mọi phương cách trốn tránh và nếu bị phát hiện thì phải nhắm mắt chống trả để giành lại hàng, chớ không vợ con bị "treo niêu". Đó chính là lý do mà mấy ổng chống buôn lậu rất "ngán" tụi tui…".
Những lời Hai Hùng kết luận quả không sai, vì sau một hồi thuyết phục, sau cữ cà phê đầu giờ chiều, anh đồng ý cho chúng tôi bám theo xe chở đường lậu của chính mình. Và trong suốt chặng đường nối từ Bến Xuồng qua khu vực cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, vào trung tâm thị xã Hà Tiên cũng thấp thoáng những chiếc "xế bay" chở đường, nhưng chúng tôi không thấy bóng lực lượng chống buôn lậu.
Bài 2: "Chiếc vòi bạch tuộc" đầy thách thức







