Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 09:05 GMT+7

Vì sao trong quân đội hiện đại vẫn cần sử dụng chó chiến đấu?

Biên phòng - Từ xa xưa, chó không chỉ là bạn trung thành của con người, mà còn là một trong những vũ khí sắc bén, hoàn hảo nhất. Trong quân đội hiện đại, chó chiến đấu không chọc thủng được phòng tuyến của địch và cũng không lao thẳng vào xe tăng địch, nhưng trong nhiều đơn vị quân đội không thể không quan tâm đến việc sử dụng thính giác nhạy bén, thị giác tinh nhanh, sắc sảo và khứu giác đặc biệt tinh tế của chó chiến đấu.

zc23_26-1.jpg
Sau khi tốt nghiệp, chó sẽ được đưa vào phục vụ trong quân đội. Ảnh: Internet

Trong các lực lượng Biên phòng hiện đại không thể không sử dụng chó chiến đấu và người ta còn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ sử dụng chó chiến đấu. Ở Nga, từ thời Sa hoàng, A-lếch-xan-đrơ III đã ra sắc lệnh chuyển chó chiến đấu từ hải quan sang các đơn vị đặc nhiệm. Đặc biệt, trong sắc lệnh còn chỉ rõ việc sử dụng chó chiến đấu trong lực lượng Biên phòng sẽ không chỉ thuận lợi trong việc phát hiện hàng hóa buôn lậu qua biên giới, mà còn nhanh chóng truy đuổi theo dấu vết của tội phạm buôn lậu.

Năm 1908, lực lượng Cảnh sát Xanh Pê-téc-bua cũng đã bắt đầu sử dụng chó chiến đấu trong thực hiện nhiệm vụ. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, các bên tham chiến đều sử dụng chó chiến đấu trong việc phát hiện thương binh, liệt sỹ, cứu thương, thông tin liên lạc và tuần tra canh gác.

Cách đây vừa tròn 1 thế kỷ, năm 1915, tại Lvíp, U-crai-na đã thành lập Trường huấn luyện chó canh gác và cứu thương. Sau đó, vào giai đoạn đầu chiến tranh, khi quân đội Đức - Áo tấn công, trường chuyển về Ki-ép. Thời kỳ này, trong biên chế trường huấn luyện chó chiến đấu mới có 8 huấn luyện viên và hơn 100 nhân viên phục vụ khác. Đến tháng 9-1915, trường có tổng số 97 chó, gồm 21 chó chăn cừu Bỉ, 37 chó chăn cừu vùng Trung Âu, 5 chó chăn cừu Đức, còn lại các giống chó thuần chủng khác của các vùng U-crai-na.

Sau khi Nhà nước Xô-viết được thành lập, việc nuôi dạy chó chiến đấu được tiếp tục phát triển. Năm 1924, Hồng quân Liên Xô thành lập một đơn vị đặc biệt đó là Trung tâm nuôi dạy chó chiến đấu trực thuộc trường Cao đẳng huấn luyện chiến thuật bộ binh "Vistrel". Đến năm 1941, trung tâm nuôi dạy chó chiến đấu đã huấn luyện chó 11 chuyên ngành khác nhau.

Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chó chiến đấu đã tham gia vận chuyển 3,5 ngàn tấn đạn dược, vũ khí lên tiền tuyến, phát hiện được 6.000 quả mìn và vô hiệu hóa hàng triệu quả mìn, kíp nổ và các vật liệu nổ khác. Chó được huấn luyên thông tin liên lạc đã chuyển hơn 120.000 báo cáo, rải 8.000km đường dây điện thoại.

Người ta cũng huấn luyện chó diệt xe tăng, chó mang chất nổ tiến hành các hoạt động phá nổ cầu cống, đường sắt và các mục tiêu khác. Chó được huấn luyện làm nhiệm vụ trinh sát dễ dàng vượt qua hệ thống trận địa phía trước của địch, phát hiện các hỏa điểm bí mật, các trận địa phục kích của địch, đồng thời, chó còn được sử dụng để phục kích địch, canh gác bảo vệ các mục tiêu, bảo vệ tại các trận địa cảnh giới nhằm kịp thời phát hiện địch, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, ban đêm.

Có một câu chuyện vô cùng cảm động về chó chiến đấu của lực lượng Biên phòng Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tiểu đoàn Biên phòng độc lập thuộc Đoàn Biên phòng Cô-lô-min, U-crai-na làm nhiệm vụ bảo vệ hậu cứ Phương diện quân Tây - Nam. Mặc dù bị địch bao vây, điều kiện vô cùng khó khăn, không còn đủ lương thực, thực phẩm, nhưng Tiểu đoàn trưởng Lô-pa-tin kiên quyết nuôi, giữ chó chiến đấu như lực lượng dự bị của mình.

Ngày 30-7-1941, Tiểu đoàn Biên phòng buộc phải chiến đấu không cân sức với 1 trung đoàn địch. Khi trận chiến đấu giáp lá cà xảy ra, Tiểu đoàn trưởng đã ra lệnh thả toàn bộ 150 chó chiến đấu vào trận và đó cũng là lực lượng dự bị cuối cùng của tiểu đoàn. Thật đáng tiếc, toàn bộ tiểu đoàn gần 500 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng và chó chiến đấu sau nhiều giờ chiến đấu vô cùng dũng cảm đã hy sinh. Sau trận chiến đấu có một không hai ấy, nhân dân trong khu vực Lê-gê-di-nô đã thu gom thi hài các chiến sỹ Biên phòng và chôn cất họ cùng với chó chiến đấu trong một ngôi mộ chung. Năm 2003, tại nơi xảy ra cuộc chiến đấu, người ta đã xây dựng một tượng đài người chiến sỹ cầm súng cùng với chó chiến đấu.

Cũng cần nói thêm rằng trong những năm chiến tranh, quân đội Liên Xô đã có đến 170 trung, tiểu đoàn thuộc các quân, binh chủng khác nhau được biên chế chó chiến đấu và trên các chiến trường có gần nửa triệu chó tham gia các hoạt động chiến đấu khác nhau. Để huấn luyện chó tham gia chiến đấu, phải có một hệ thống huấn luyện chuyên ngành. Sự nhẫn nại, kiên trì trong huấn luyện mới hình thành được kỹ năng đặc biệt của chó, như: Truy vết, truy theo nguồn hơi, cảnh giác với người lạ, xác định hướng trên thực địa...

Đặc biệt, chó chiến đấu phải được tuyển chọn và huấn luyện tính chịu đựng, sức bền dẻo dai, mạnh mẽ, đồng thời quyến luyến và trung thành với chủ. Khi xác định, phân loại chó để đưa vào huấn luyện một chuyên ngành cụ thể phải căn cứ vào biểu hiện hành vi, nòi giống, sự hưng phấn và các phản ứng kích thích của chó. Ví dụ như huấn luyện chó canh gác bảo vệ mục tiêu, cần lựa chọn chó có phản ứng phòng vệ tích cực, thị lực và thính giác tốt. Đối với việc huấn luyện chó phát hiện mìn, chất nổ, cần chọn các con có khứu giác tinh tế, thính giác tốt và nhất là phản ứng kích thích thấp.

Công nghệ hiện đại phần nào cho phép thay thế người bạn bốn chân, chẳng hạn như nhờ có máy dò đặc biệt có thể nhanh chóng phát hiện được chất nổ, nhưng để phát hiện và bắt giữ tội phạm, để tìm các ngăn cất giấu vũ khí, phát hiện hàng hóa trong các vụ buôn lậu thì sử dụng chó chiến đấu được huấn luyện chuyên ngành có hiệu quả hơn, bởi vì chó có khứu giác tinh tế cao hơn khứu giác của người gấp hàng trăm lần và có thính giác tốt hơn người đến 7 lần.

Chó chiến đấu phải hết sức cần mẫn, thông minh và khỏe mạnh, dẻo dai, có sức chịu đựng tốt. Giống chó chăn cừu Đức rất thích hợp đối với công tác huấn luyện chó chiến đấu, ngoài ra có thể tuyển chọn huấn luyện các giống  thuần chủng khác như: Rottweiler, Dobermans và Collie... Chuyên gia huấn luyện chó chiến đấu thường không tuyển chọn chó có lông màu sáng vì dễ bị phát hiện.

Huấn luyện chó chiến đấu thường bắt đầu khi chúng được hai tháng tuổi. Ban đầu, chó con phải qua khóa huấn luyện chung (huấn luyện mẫu giáo) và khi đến 10 tháng tuổi, chó đã bước vào tuổi trưởng thành và bắt đầu khóa huấn luyện chuyên ngành. Thông thường quãng thời gian này, mỗi con chó đã thể hiện khả năng riêng, do đó phải tuyển chọn, phân loại và bắt đầu chương trình huấn luyện phù hợp với khả năng nhằm phát triển được những phẩm chất tốt nhất của từng con. Công tác huấn luyện phải tuân thủ theo chương trình và nguyên lý cơ bản về huấn luyện động vật.

Một trong những chuyên ngành huấn luyện khó nhất là huấn luyện công tác công binh, phát hiện, rà phá bom mìn. Công tác huấn luyện được đánh giá đạt kết quả chỉ khi nào chó chiến đấu dựa vào nguồn hơi phát hiện được các loại đạn dược, bom mìn nằm ở độ sâu một mét rưỡi. Ngoài ra, chó còn phải có khả năng phát hiện các bẫy mìn. Thậm chí còn một chuyên ngành huấn luyện chó chiến đấu khác thuộc loại rất khó đó là huấn luyện chó nghiệp vụ bảo vệ biên giới. Sau các bài kiểm tra, thử nghiệm và thực hành bảo vệ biên giới, thường 10 con chó chỉ có thể chọn được 7 con phù hợp.

Chó nghiệp vụ không quá hung dữ, đa số chúng thích được vuốt ve và chăm sóc, chỉ trong chiến đấu, công tác, chúng mới hung dữ, uy hiếp, tấn công tội phạm. Thông thường chó chiến đấu có thời gian phục vụ, công tác khoảng 7-8 năm, sau đó chúng được đưa đến những nơi công tác nhẹ nhàng hơn, nghỉ ngơi hoặc có thể để chó sống ở đồn biên phòng. Tất cả những loại gia súc đã hoàn thành nhiệm vụ đối với quốc gia đều xứng đáng được chăm sóc và tôn trọng.
Vũ Huế (Theo tạp chí Quốc phòng Nga)

Bình luận

ZALO