Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 09:59 GMT+7

Vị tướng thích "lừa" không quân Mỹ

Biên phòng - "Trong vận tải chiến tranh đừng bao giờ chỉ có một đường độc đạo. Phá được thế độc đạo, không quân của Mỹ sẽ thua. Đường Trường Sơn phát triển ra như "bản đồ bát quái", Mỹ không biết đâu mà đánh, chỉ đánh vu vơ. Vũ khí, kỹ thuật của Mỹ rất hiện đại, nhưng trình độ tác chiến, nghệ thuật quân sự là rất tồi. Vì vậy, không thể thắng chúng ta được" - Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, mở đầu cuộc phỏng vấn. 

582x365_10a-1.JPG
 Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Ảnh: Hải Luận
- Trước trận đánh, Mỹ thường sử dụng máy bay trinh sát  đi trước lùng sục "chỉ điểm" cho những tốp máy bay chiến đấu đến ném bom chính xác từng trọng điểm, bịt hết mọi ngả đường. Vì sao các đơn vị xe của Bộ đội Trường Sơn vẫn cứ hành quân đi trùng điệp, thưa ông?

- Những năm đầu, Mỹ đánh phá miền Bắc, tôi đã đi vào bến phà Long Đại (Quảng Bình) khảo sát phương thức máy bay đánh phá tại đây. Theo dõi, thấy phà chạy ra giữa sông, máy bay địch thả pháo sáng trưng cả vùng. Nếu phát hiện có phà, xe thì nó gọi máy bay ném bom ra đánh phá. Tôi hỏi anh em chạy phà: "Tính thời gian địch thả pháo sáng đến lúc máy bay phản lực đến ném bom là bao nhiêu phút? Bao nhiêu chiếc máy bay ném bom cùng một thời điểm? Thường hay bắn chỗ nào?".

Qua nghiên cứu thực tế và anh em nói lại: Phà chạy ra giữa sông thì máy bay đến bắn pháo sáng, sau 30 - 35 phút, máy bay ra ném bom. Máy bay Mỹ thường ném bom vào những giờ nhất định: 19 giờ 30 phút, 20 giờ, 20 giờ 30 phút... Mình tránh 20 - 30 phút sau khi máy bay trút hết bom, thì cho phà chở xe qua sông. Đi theo kiểu này vừa "nhử" nó và "lừa" nó tạo sự hiểu lầm, mỗi đêm sang sông 40 - 50 xe, nhiều thì 60 xe.

Tôi còn tổ chức "nghi binh" những chiếc xe hỏng để "kéo" địch mang máy bay đến đánh, trên bờ bố trí 2 đại đội pháo 37 ly chờ sẵn. Đúng như dự đoán, tốp 3 chiếc phản lực ầm ầm lao đến bến phà bổ nhào xuống ném bom liền. Lập tức pháo ta bắn rơi tại chỗ 1 chiếc, bị thương 1 chiếc. Đêm thứ hai không thấy máy bay đến nữa. Nó không đến là để nó tính toán, xem xét: Tại sao bị rơi máy bay? Tôi nói anh em cứ "nhử" và "nghi binh" suốt để bắn máy bay. Một tuần sau đó "ngựa quen đường cũ" máy bay đến bắn phá, pháo của ta bắn rơi thêm 4 chiếc.  Thua "đau", nó lảng đi được một thời gian ngắn.

- Sau trận thua đau đó, không quân Hoa Kỳ có "bài" gì mới để ngăn chặn tuyến đường chi viện chiến lược của ta?

- Đường Trường Sơn là một chiến trường rộng lớn. Lúc đầu, một số anh có trách nhiệm thấy máy bay ném bom dữ dội quá, không hiểu tình hình thực tế cứ báo cáo về Bộ Chính trị: "Địch đánh liên tục, ác liệt, mọi nơi mọi lúc". Bộ Chính trị đã có chủ trương lấy phòng tránh là chính. Xe hành quân thường chạy vào bụi cây núp.

Tôi vào làm Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, đi kiểm tra tại hiện trường xong, tôi mới sửa lại cách đánh giá gửi về Bộ: "Địch sử dụng không quân rất hiện đại, nó đánh cả đêm cả ngày liên tục rất dữ dội. Nhưng liên tục không có nghĩa 24/24 giờ, cao nhất trong một ngày đêm, nó chỉ đánh được một nửa thời gian (12 giờ). Không phải một lúc nó đánh toàn tuyến. Đánh điểm này thì điểm khác không đánh. Đánh ban ngày nhiều thì ban đêm đánh ít hơn. Địch nó chỉ làm chủ nhất định trên không, còn người chủ động hoàn toàn ở mặt đất là ta".

Có lần, tôi ngồi trong ca bin với lái xe vận tải vượt qua trọng điểm, tôi hỏi anh lái xe: "Tại sao các anh lái xe cứ nghe tiếng máy bay là cho xe rúc vào bụi cây?". Anh ta giải thích: "Trên đường vận tải, máy bay đánh cháy xe, cháy hàng, khiến cho chiến trường bị đói, thiếu vũ khí thì thật là vô nghĩa. Vì thế nên chúng tôi mới rúc bụi". Tôi về nói với Bộ Tư lệnh, một chiến sĩ giải thích rất chí lý. Đừng có báo cáo anh em dao động rúc bụi.

Sau một tháng, tôi lại đi lên xe khác ngồi và nói với anh lái xe: "Lần trước, các anh qua trọng điểm nghe tiếng máy bay là rúc vào bụi. Tại sao hôm nay thấy các đồng chí chạy vui vẻ, hớn hở thế?". Anh ta cười nói: "Mời thủ trưởng nhìn trên đầu thấy giống như pháo hoa bắn ở bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Pháo ta bắn máy bay đấy. Bắn "đẹp" như thế sao mà không chạy được, có hy sinh cũng xứng đáng, thủ trưởng ạ". Người chỉ huy không đi thực tế, chỉ ngồi ở nhà nghe rồi "quyết" thì chết.

- Là Tư lệnh chỉ huy 10 Sư đoàn trên chiến trường Trường Sơn rộng lớn, nhưng có lần ông đã khóc tại trọng điểm bắn phá, đó là vấn đề gì, thưa ông?

- Đại đội thanh niên xung phong ở Cha Lo - Bãi Dinh (Quảng Bình) bị hy sinh nhiều quá, tôi khóc là vì tôi tức người chỉ huy kém, thiếu kiến thức quân sự. Bãi Dinh có một cái đồi cheo leo "chỗ hiểm nhất", máy bay đánh một loạt bom là "tắc" đường. Máy bay vừa đi, binh trạm điều động hàng trăm người dàn hàng ngang san lấp lại. Chỉ sau 1 - 2 giờ, máy bay trinh sát dò la thì thấy đường thông rồi, lập tức máy bay chiến đấu tới đánh phá tiếp, coi như "công dạ tràng".

Tôi đã nói với các anh chỉ huy binh trạm: "Chỗ trọng điểm này các chú cứ sửa qua qua bằng phẳng để ngụy trang, "hút" máy bay đến đánh. Phải nhanh chóng mở con đường tránh sang bên kia, mở tiếp đường tránh thứ 3 nữa, xe cứ chạy hai đường tránh. Đến giờ nó đến đánh, ta sửa cho nó đánh. Cho nên người ta hay nói: "Địch đánh, ta cứ sửa để đi". Đó là sai, vì sửa hôm nay, ngày sau nó đến đánh, cứ như thế làm sao mà chịu nổi. Anh binh trạm trưởng, chính ủy không trực tiếp ở thực địa, chỉ có anh em đại đội làm. Tôi tức là tức cái đó".     
   
lcbw_10b-1.jpg
Cầu phao Long Đại (Quảng Bình) năm 1974 là một trọng điểm bắn phá ác liệt nhất trên tuyến đường Trường Sơn trong chiến tranh. Ảnh: Tư liệu
   
Trọng điểm Pha Lê, đường 20, đây cũng là đường độc đạo, bom Mỹ đánh "tắc" một tháng. Đường "tắc", anh em lấy bao ni lông, thùng phi... gùi xăng qua sông. Tôi mới nói: "Các đồng chí làm rất là kiên cường, gian khổ, vắt kiệt cả sức lực mình, nhưng chỉ giải quyết cho thắp sáng thôi. Dùng vào vận tải, quân sự ở chiến trường thì không nổi đâu. Vì đánh lớn mà gùi, thồ được vài thùng thì không ăn thua gì".

Thấy vậy, tôi và anh Liêu, Tham mưu trưởng, điều ngay 10 máy múc, 2 trung đoàn công binh đóng ở binh trạm 14, mở thêm hai đường, một phía Bắc, một ở phía Nam. Còn đường giữa bị đánh "tắc" tháng rưỡi thì sửa lại cho bằng phẳng trở thành "đường nghi binh" và "kêu" máy bay nó tới trút bom. Còn hai đường mới mở mình cứ cho xe chạy suốt.

- Nước Mỹ đã huy động hàng trăm viện nghiên cứu, trường đại học cùng tham gia nghiên cứu để cho ra những phương thức đánh chặn đường Trường Sơn hiệu quả, tất cả đều "thua", kể cả tia hồng ngoại bắn ô tô vận tải ban đêm. Vậy cách chống đỡ của Bộ đội Trường Sơn như thế nào?

- Mỹ "chơi" nhiều trò lắm, nhưng bài nào ra cũng bị chúng tôi vô hiệu hóa cả. Từ năm 1966 - 1968, bắt đầu xuất hiện cây nhiệt đới, thu - phát tính hiệu bằng tiếng động giống như cây rừng. Nó cứ thả dọc các trục đường, bộ đội hành quân, xe ôtô... đi qua thu vào và phát về trung tâm, máy bay đến ném bom dữ dội. Lúc đầu mình không biết, nó xài của mình nhiều xe lắm. Một thời gian sau, mình mới phát hiện ra, tôi cho công binh đi lùng khắp tìm cây nhiệt đới.

Tìm được rồi, mình sử dụng mấy giải pháp: Thứ nhất, cứ để nguyên thế, lấy mấy đầu xe ô tô bị hỏng, dùng động cơ nổ, cây nhiệt đới cứ thu về trung tâm, chỉ huy họ cứ điều máy bay ra đánh cả chục ngày. Cách thứ hai, đi nhặt hết cây đó phá; cách thứ ba, buộc gấp mấy đầu thu của nó lại để không thu được. Hồi đó, tôi thường hay nói trong Bộ Tư lệnh: "Điện cho Tổng thống Mỹ điều máy bay đến đánh nữa, đánh nhiều vào". Sau này, Mỹ biết mình lừa họ nên không sử dụng nữa.

Cũng giống như bom từ trường mới ra được tuần đầu, sau đó mình đào hầm ở trong bãi bom từ trường nghiên cứu. Cho một chiếc xe rách chạy qua, bom nổ hết. Báo về Bộ Quốc phòng biết tình hình, không bao lâu Viện Khoa học quân sự sản xuất ra xe phóng từ đi qua nó nổ giòn như pháo. Máy bay phong tỏa chỗ nào, chúng ta phá chỗ đó để đi.
Giỏi nghi binh là thắng

Theo Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, bộ đội ta chủ yếu sử dụng nghệ thuật nghi binh, đồng thời phá thế độc đạo, ngụy trang. Có đường kín chạy ban ngày, ban đêm, đường dự bị, trở thành hệ thống đường kị hình - liên hoàn - đồng bộ - đa dạng, có quy hoạch rõ ràng, chứ không phải ngang đâu làm đấy. Ví dụ, cứ 30km trục dọc thì có một trục ngang nối nhau lại. Ta có mảng đường như thế thì làm chủ hoàn toàn. Thế nên, địch có đánh cỡ nào cũng có chỗ tránh.

Khoảng năm 1971, Mỹ đã sử dụng loại máy bay vận tải cỡ lớn AC130, sửa lại thành máy bay chiến đấu, tốc độ bay chậm, bay bằng vòng lượn ngắn, tạo thành "pháo đài di động", thay nhau liên tục khống chế đánh phá đội hình xe của ta. Nói một cách dễ hiểu, AC130 là một pháo đài trên không, sử dụng pháo 20 ly, 40 ly bắn bằng tia hồng ngoại vào ban đêm, cho nên ta khó phát hiện.

Tháng đầu tiên nó đánh mất của ta 100 xe vận tải. Bộ Tư lệnh như ngồi trên đống lửa, tất cả các đồng chí chỉ huy xuống trọng điểm đào hầm ngồi dưới đấy, nghiên cứu cách bay, cách bắn của AC130 như thế nào. Hiểu được nó rồi, cách "trị" nó phải dùng pháo 57 ly có khí tài và tên lửa, kể cả pháo 37 ly cũng tham gia, bố trí tập trung xung quanh triền núi và chặn thật chắc hai đầu. Một mặt, tôi cho 6 tiểu đoàn công binh mở đường kín để cho xe chạy ban ngày, một đường nữa làm nghi binh cho xe chạy để "câu" AC130 đến. Đúng như tính toán, AC 130 ung dung tiến vào "bẫy", bộ đội ta "phát hỏa" bắn hạ lập tức 3 chiếc. Từ đó nó sợ tịt luôn không dám ló mặt nữa.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!
Hải Luận

Bình luận

ZALO