Biên phòng - Là một trong số ít những địa phương còn giữ được truyền thống vận chuyển hàng hóa nông sản bằng xe ngựa, hiện nay ở vùng biên giới Tân Đông (huyện Tân Châu, Tây Ninh) có hàng chục chú ngựa kéo cùng những bác xà ích già mưu sinh trên những nẻo đường quê. Giữa tất bật những xe tải, xe hơi, xe máy, những chú ngựa vẫn nhẫn nại gõ móng sắt của mình trên những nẻo đường tràn ngập ánh nắng mùa xuân ấm áp của vùng đất địa đầu phía Tây Nam Tổ quốc.
| |
| Bác Thiếc bên chiếc xe ngựa của mình. |
Chúng tôi tìm tới khu chợ Kà Tum ở xã Tân Đông vào một buổi sáng đầu xuân trời nắng ngập tràn. Từ phía ngã ba tỉnh lộ 785, men theo con đường đã trải nhựa phẳng lỳ, giữa ngút ngàn những vườn cao su đặc trưng miền biên ải là những người dân nô nức đi sắm tết đang trò chuyện vui vẻ. Dừng lại bên một chiếc xe ngựa, hỏi chuyện bác Nguyễn Văn Thiếc, 55 tuổi, ngụ tại Tân Đông, chúng tôi được biết: Nghề đi xe ngựa thồ ở vùng này đã có từ rất lâu rồi, không ai biết chính xác là từ khi nào, bởi có nhiều gia đình đã chở xe ngựa cả mấy đời. Ngay như nhà bác Thiếc, bác đã cùng cha rong ruổi đi theo xe ngựa từ lúc còn là cậu bé mười mấy tuổi đầu. Bác Thiếc kể: "Xưa, khắp vùng biên giới Tân Châu, Kà Tum, Xa Mát... này chỉ là đường đất và phương tiện vận chuyển cũng chỉ có xe ngựa, xe bò kéo mà thôi. Nhà tôi cũng có 2 con ngựa, thuộc giống ngựa đua nhưng không đạt chuẩn, mua dưới vùng Đức Hòa (Long An) về. Chúng là những con ngựa rất khỏe, chân to, mông chắc, ngực phẳng và có bờm trông rất đẹp, kéo xe cứ phăng phăng cả ngày mà chẳng giảm tốc độ. Hồi ấy công việc nhiều, lúc thì chở lúa gạo, lúc chở khoai, mì, mía, hay có khi chở cả củi, than... Hễ khách yêu cầu gì thì hai cha con lại đánh xe đi. Chiều về, tôi dắt ngựa ra sau nhà cho chúng ăn những bó cỏ non mẹ cắt rồi lấy nước dội, kỳ cọ tắm rửa cho chúng. Sau những giờ làm việc mệt nhọc, ngựa đều được ăn uống nghỉ ngơi như vậy cả".
Trong ký ức của bác Thiếc, ngựa là con vật nuôi hiền lành, dễ mến, thông minh và chung thủy nhất. Nó có thể làm được rất nhiều công việc nặng nhọc giúp con người. Ngoài ra, nó còn là một loài vật rất nhạy cảm. Một lần bác Thiếc đi chở khoai mì cho khách dưới Tân Hòa về thì trời vừa tối, lại mưa gió ầm ào, lúc ấy, bác có ý định ghé vào một nhà dân xin ở nhờ, nhưng nghĩ, nếu ở lại qua đêm thì lấy đâu ra cỏ, lúa cho ngựa ăn? Thế là lại cố đi tiếp. Đang đi, bỗng thấy con ngựa khựng lại, chống hai chân trước lên, hý vang liên hồi. Bác Thiếc giục thế nào, nó cũng không chịu đi nữa. Qua ánh chớp lóe lên giữa bầu trời, chợt nhận ra mặt đường bị sạt lở thành một hố sâu đầy nước. May mà nhờ có con ngựa nó biết trước hiểm họa, chứ nếu cả người và xe mà rơi xuống hố đó thì hậu quả sẽ thật khôn lường.
Kể về công việc hiện nay, bác xà ích già không nén được tiếng thở dài, bảo, đến hết năm nay, tôi đã gắn bó với ngựa và chiếc xe này được tròn 40 năm. Gần nửa thế kỷ với biết bao vui buồn trên những con đường khắp vùng biên giới này với những chú ngựa, nhưng giờ, có lẽ tất cả sắp lùi vào quá khứ. Hỏi tại sao thì bác Thiếc chỉ nhìn con ngựa thân yêu của mình rồi nói, bây giờ hiếm hoi lắm mới có người nhờ vận chuyển bằng xe ngựa, họ đa phần dùng các phương tiện cơ giới mà thôi.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, cứ khoảng 4 giờ sáng là gần chục bác xà ích lại lục tục dắt ngựa của mình cập bến, chuẩn bị chờ khách ở quanh khu chợ biên giới Kà Tum này. Ở đây, mỗi xe ngựa nếu chất đầy hàng nông sản cũng phải được chừng già nửa tấn hàng mà tiền vận chuyển so với những xe tải nhỏ hay xe ba gác lại rẻ hơn nhiều, chỉ khoảng hơn trăm ngàn với quãng đường chừng 10 cây số. Có lẽ đó là lý do duy nhất mà những chiếc xe ngựa vẫn còn tồn tại được ở vùng biên giới này, giữa tất bật những máy móc hiện đại khác.
Trăm năm còn mãi vó khua
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay ở chợ biên giới Kà Tum không chỉ riêng bác Thiếc, mà còn gần chục người nữa cũng đang gắn bó với nghề xe ngựa chở hàng này. Họ đa phần là những người lớn tuổi, cả đời đeo đuổi nghề nên giờ không bỏ được. Hơn nữa, với những người xà ích già kia, dường như ngựa đã trở thành người bạn đời thân thiết, gắn bó với họ trên mỗi bước đường mưu sinh. Tâm sự về điều này, bác Phạm Văn Lâm, 52 tuổi, một xà ích cho biết: "Thú thực với các chú, khoảng vài năm trở lại đây, nghề xe ngựa thồ của chúng tôi ít khách lắm. Nguyên nhân thì ai cũng biết bởi giờ xe máy có ở khắp mọi nơi, nhiều người cần gì có thể kêu xe thồ cho nhanh gọn. Chỉ còn số ít hàng hóa nông sản ở những nơi hẻo lánh, đường sá chưa được thuận tiện, xe cơ giới không thể vào tới, người ta mới kêu xe ngựa mà thôi. Vậy nhưng, nếu không đi thì ngựa để không, xe bỏ xó cũng buồn. Cái nghiệp xe ngựa lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm, khắp các nẻo đường quê miền biên ải này dường như đã vận vào đời mình rồi hay sao ấy...".
| |
| Bác Lâm dắt ngựa ra khỏi chuồng, bắt đầu một ngày làm việc. |
Không chỉ là phương tiện mưu sinh của nhiều người nông dân qua nhiều thế hệ khác nhau, xe ngựa vùng Tân Châu còn là một trong những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất đỏ phía Tây Nam Tổ quốc này. Những tiếng vó ngựa lộc cộc, lộc cộc... đã trở thành một thứ âm thanh quen thuộc, gắn liền với tiềm thức của người dân nơi đây. Ngoài khu vực ven chợ Kà Tum thì ở vùng biên giới phía Tây Nam này còn một số nơi vẫn duy trì xe ngựa như khu vực ngã ba Tân Hà, khu vực chợ Tân Hội và cả cửa khẩu biên giới Tống Lê Chân... Nếu cách đây khoảng hơn chục năm, vùng này còn khoảng hơn 200 chiếc xe ngựa kéo thì đến nay, số lượng ấy chỉ còn chừng 20 xe, chủ yếu tập trung ở chợ Kà Tum vì đây là chợ nông sản lớn nhất vùng biên giới này, tập trung rất nhiều loại hàng hóa, đặc biệt là dịp giáp Tết Nguyên đán như hiện nay. Từ những mặt hàng thông dụng cho tới những loại hàng hóa mới lạ chỉ xuất hiện dịp cuối năm như vải vóc, quần áo, giày dép, giấy màu, hoa, cây kiểng… đưa từ dưới vùng xuôi lên. Nhiều chuyến xe ngựa ở đây đơn giản chỉ là chở vài ba gia đình người dân tộc Khmer ở trong những phum sóc xa xôi đi chợ sắm tết, vui chung cùng với người đồng bào Kinh như một nét văn hóa truyền thống đẹp đẽ khi mà những dân tộc anh em đã sống chung nhiều đời với nhau.
Trong những ngày cuối năm rong ruổi vùng biên giới để tìm hiểu về những chiếc xe ngựa nơi đây, chúng tôi may mắn được gặp bác An, 71 tuổi, một người thợ rèn ở ngay phía sau chợ Kà Tum, từng nhiều năm đóng móng cho ngựa. Bác bảo, bác làm nghề thợ rèn từ lúc tuổi chưa tới đôi mươi. Ngày xưa, ngoài việc rèn những chiếc cuốc, xẻng, dao kéo, liềm hay rựa cho khách thì tuần nào cũng có một vài chú ngựa đến để bác làm "giày mới" cho chúng. Đó là những bộ móng ngựa thật chắc chắn nhưng cũng phải thật êm ái để ngựa có thể làm việc được. "Đóng móng cho ngựa là việc rất khó, không phải thợ rèn nào cũng làm được vì chỉ lệch một chút, ngựa sẽ đi không vừa chân. Móng ngựa cũng đơn giản như đôi dép trẻ con vậy, phải vừa khít với chân chúng thì mới được. Mà không hiểu sao, chỉ cần nhìn ngựa là tôi biết kích cỡ móng luôn, ít khi phải đo lắm. Hiện nay, xe ngựa ở quanh đây vẫn còn, nhưng đa phần chủ ngựa tự đóng móng cho ngựa của mình. Riêng tôi, tuổi đã cao nên con cháu bắt nghỉ tay rèn từ gần chục năm nay rồi..." - Bác An tâm sự.







