Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 06:56 GMT+7

Vũ Tuấn Anh với "Mắc nợ tháng Tư"

Biên phòng - "Mắc nợ tháng Tư" (NXB Hội Nhà văn) là tập thơ thứ tư của tác giả Vũ Tuấn Anh (hiện là sĩ quan quân đội, công tác tại một doanh nghiệp thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng). Với ưu điểm nổi trội về âm điệu thơ trữ tình, nhuần nhụy, đằm thắm, phảng phất bóng dáng muôn mặt cuộc sống đời thường, tập thơ đã phản ánh phần nào năng lực của một hồn thơ sung sức.

t46j_22
Nhà thơ Vũ Tuấn Anh và "đứa con tinh thần" mang tên "Mắc nợ tháng Tư".

"Mắc nợ tháng Tư" đã đưa người đọc vào miền xúc cảm của tác giả, ở đó là tình yêu nam nữ, mối quan hệ tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước, tình đồng đội với nền móng tư tưởng hướng tới ngợi ca, trân trọng những giá trị tốt đẹp, truyền thống, tiềm ẩn nơi tâm hồn mỗi người, là giá trị sống cao đẹp, nhân văn, là sự biết ơn cuộc đời và yêu mến con người.

Mạch thơ trong bài có liên kết vững chắc của xúc cảm sáng tạo, mỗi bài thơ đều ẩn chứa một thông điệp mà "Mắc nợ tháng tư" là cái "hồn", là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả tập thơ. Không dụng công gọt dũa ngôn từ, không hẳn là món ăn "sơn hào hải vị" nhưng vẫn có thể xem thơ Vũ Tuấn Anh như món cơm ngon gia đình, "ăn mãi vẫn thích" như nhà thơ Nguyễn Thế Kiên đã nhận xét: "Đến với thơ Vũ Tuấn Anh xin đừng khổ công để tìm những câu chữ biến ảo, những tứ thơ lạ lẫm, hãy cứ chạm miền thơ anh bằng những lời cổ tích như đang đặt bước chân trần trên lối mòn quan họ ngày xưa rồi sẽ thấy văng vẳng lời yêu từ cây đa bến nước, từ nong tằm đang kéo kén, từ cơn gió hạt mưa mang lời nói dối qua cầu".

Mở đầu tập thơ, cánh cửa "Ngỏ" mở ra cho người đọc một miền thơ trầm lắng, suy tư. Nơi đây, tác giả như đang lặng lẽ suy ngẫm về kiếp nhân sinh: "Giữa bao la, tựa cỏ cây…/ Trường đời, ai cũng làm thầy của ta" (Ngỏ). Cứ lặng lẽ, khiêm tốn để nhận mình là "học trò" của tất thảy "trường đời" ấy, rồi cứ nhẹ nhàng đồng hành với cuộc đời như thế. Thời gian và không gian thơ như được mở rộng ra mọi hướng để người dọc cảm nhận hiện thực cuộc đời đi vào cõi vô vi của "sắc sắc, không không". "Được", "mất" trong cuộc đời, chẳng qua là "tùy duyên", vậy con người sao cứ phải so đo, tính toán, bon chen làm gì: "Nhẹ nhàng trước những can qua/ Hợp, tan, được, mất… còn là tùy duyên" (Ngỏ).

Quê hương - đó là nguồn cảm hứng chưa bao giờ vơi cạn trong tâm hồn các thi sĩ. Với Vũ Tuấn Anh cũng vậy, trong tập "Mắc nợ tháng Tư" của anh không ít những bài thơ, những câu thơ hay khi viết về quê hương mình. Mỗi câu thơ đều ẩn chứa tình cảm sâu sắc của tác giả với việc gánh gồng, con trâu, cái cày: "Đôi vai quen với gánh gồng/ Làn da cháy nắng, tắm sông, mình trần" (Lòng riêng). Những vần thơ như một sự khẳng định, một sự đánh dấu cho "thương hiệu" của tác giả. Mặc dù sống ở chốn phố thị nhiều năm, nhưng tác giả chưa bao giờ quên nguồn cội của mình. Người đọc có thể bắt gặp trong "Mắc nợ tháng Tư" khá nhiều bài thơ viết về đấng sinh thành, có lẽ bởi cha - mẹ chính là chủ thể nắm giữ linh hồn quê hương trong trái tim mỗi người: "Thiêng liêng khó gọi thành tên/ Khi bên cạnh mẹ, tạm quên dòng đời" (Mẹ và quê).

Lục bát là thể loại thơ dung dị thuần phác, dễ sắp âm vần, dễ nhập vào lối sống dân gian. Thể thơ này ngỡ như dễ làm, nhưng người viết rất khó đổi mới và đạt được đỉnh cao. Kiếm được bài lục bát hay quả là không dễ, nhưng ở tập thơ "Mắc nợ tháng Tư", người đọc không khó tìm thấy những câu thơ hay, bài thơ hay của Vũ Tuấn Anh. Như "Đời lúa" - một bài thơ được kết lại bằng những câu thơ tưởng chừng rất dung dị nhưng ẩn chứa trong đó là triết lý cuộc đời: "Hạt vàng hiến tặng cho đời/ Rạ rơm nhẹ bước về nơi bắt đầu". Đây thực sự là một câu thơ ám ảnh - như nói hộ nỗi niềm bao người… trong sự dồn nén và bật mở qua quá trình gom đầy cảm xúc.

"Thẩm" thơ Vũ Tuấn Anh, bạn đọc cũng có thể thấy sức cảm, sức nghĩ của anh khá tinh nhạy. Nó chứa đựng cái nhìn đầy chiêm nghiệm, lắng đọng về cuộc sống. Cảnh nào, con người nào đi qua cuộc đời đều lưu lại trong tác giả một dấu ấn riêng, tạo nên những dòng cảm xúc bằng thơ rất "khác thường". Đặc biệt, là một người lính, trong tập thơ "Mắc nợ tháng Tư", anh không trực tiếp viết nhiều về người lính, nhưng lại nói được rất nhiều về người lính thông qua những hình ảnh phác họa những lát cắt cuộc sống của người chiến sĩ, những day dứt, nỗi niềm, sự hi sinh của người  mẹ, người chị, những "hậu phương vững chắc" để người chiến sĩ luôn vững vàng tay súng. "Mới nửa đầu tháng Chạp/ Xuân đã về Trường Sa/ Theo tàu đất liền ra/ Tình hậu phương nồng ấm" (Tết sớm ở Trường Sa).

Vũ Tuấn Anh không vẽ cảnh sắc thiên nhiên bằng những "vần thơ diêm dúa", cảnh sắc thiên nhiên  trong thơ anh luôn thấp thoáng một nhân vật "em" trữ tình được hiện lên dung dị, mộc mạc như chính tâm hồn anh vậy. Đặc biệt, hình ảnh Hội Lim, Kinh Bắc, nón quai thao, câu quan họ được anh nhắc đến nhiều lần. Có thể nói, anh đã viết bằng tất cả sự ấm áp có từ bản chất của một tâm hồn thơ. Thơ anh vì thế dễ gần, dễ tạo sự đồng cảm với người đọc: "Nhớ ngày hội mở mười ba/ Muốn về, bận việc, đường xa… nên đành/ Trầu têm xong có để dành/Có ra ngoài ngõ ngóng anh lần nào?.." (Nhớ ngày mở hội)...

Nổi lên trong "Mắc nợ tháng Tư", người đọc bắt gặp những bài thơ đầy cảm xúc, chiêm nghiệm cuộc sống, thể hiện rõ sự kết nối giữa không gian và thời gian. Đó là cảm hứng tiếp nối nhắc nhở mình bằng bài học trong quá khứ để sống tốt đẹp hơn ở hiện tại và tương lai. Đó là lời nhắc nhở về cách sống, cách làm người mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc: "Thêm lần mắc nợ tháng Tư/ Nợ cha, nợ mẹ, nợ từ người thân/ Nợ tôi những bước chân trần/Nợ duyên, nợ những phúc phần, rủi may…" (Mắc nợ tháng Tư). Có lẽ vì vậy mà nhà báo, nhà thơ Nguyễn Đình Xuân đã "bình luận" về thơ Vũ Tuấn Anh bằng những ngôn từ dung dị mà sâu sắc: "Thơ giống như người con gái. Nàng thơ của Vũ Tuấn Anh không thật nhan sắc, nhưng nết na, có duyên thầm, ẩn chứa bên trong những tầng vỉa lung linh để người ta chiêm ngưỡng và khám phá".

Con đường thơ của Vũ Tuấn Anh còn dài, người đọc vẫn đang chờ đợi và hy vọng ở tác giả những giọng thơ giàu xúc cảm, đa thanh sắc, mặn mà, đằm thắm và gợi mở hơn nữa.

Thanh Thuận

Bình luận

ZALO