Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:23 GMT+7

Vui buồn “vàng trắng” Ma Li Pho

Biên phòng - Con đường vào xã biên giới Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, Lai Châu uốn lượn theo dòng Nậm Na đỏ quạnh phù sa. Dọc bên đường là những tán rừng cao su mướt lá chuẩn bị đến thời kì khai thác, thành quả của 6, 7 năm đầu tư, chăm sóc kiên trì nhẫn nại. Những dòng “vàng trắng” đầu tiên đã mang về khoản thu nhập đáng kể cho một số hộ dân khai thác thử nghiệm trong niềm vui mừng, háo hức của cả xã. Nhưng còn đó là nỗi lo thiếu kĩ thuật khai thác cơ bản và bị tư thương Trung Quốc ép giá.

 78110a.gif
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn công tác thăm một vạt rừng cao su tại xã Ma Li Pho, ngày 9-12-2012.
“Vàng trắng”, giấc mơ có thật

“Người dân Ma Li Pho sẽ giàu lên trông thấy trong vài năm nữa thôi. Chắc chắn sẽ có người kiếm tiền tỉ từ chính mảnh đất này!”. Ông Lí Chào Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Ma Li Pho không giấu nổi niềm vui khi nói về những vạt rừng cao su ngút tầm mắt và tương lai xán lạn của người dân nơi đây. Xã biên giới này là một trong những địa phương đầu tiên được lựa chọn trồng cây cao su tại Lai Châu ,khi Dự án trồng cây cao su ở Tây Bắc được triển khai. Theo ông Xuân, năm 2006, Nhà nước hỗ trợ 15.000 cây giống và phân bón cho toàn xã. Do biết quá ít hoặc chưa từng biết về đặc tính cây công nghiệp này, nên dù đã được nghe cán bộ khuyến nông, khuyến lâm tuyên truyền về việc trồng cây cao su, nhưng đa số bà con vẫn không mặn mà với việc nhận trồng. Họ chưa dám tin là cây cao su phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu để phát triển tốt ở vùng này.

Cán bộ xã là những người tiên phong trong nhận trồng. Trong đó, ông Lí Phủ Lùng, Chủ tịch xã nhận 1.000 cây và trồng trên diện tích gần 1ha. Đợt rét đậm rét hại năm 2008, kèm theo sương muối kéo dài làm cho những vạt rừng cao su vốn đã còi cọc lại bị tàn phá nặng nề. Và tệ hại hơn cả là niềm tin của bà con về “cây công nghiệp thoát nghèo” bị giảm sút nghiêm trọng. Nhiều người chán nản bỏ bê diện tích cao su mình đã tốn bao công vun trồng, chăm sóc, mặc trâu bò phá hoại, mặc cây dại mọc um tùm. Ông Xuân và ông Lùng phải triển khai cán bộ xuống tuyên truyền, động viên bà con kiên trì “giữ” cây cao su. Những khoản tiền lớn mua phân bón cây tiếp tục được người dân đầu tư trong không ít hoài nghi về hiệu quả của cây công nghiệp chưa từng hiện diện ở vùng cao Tây Bắc này. 

Đất không phụ người, cây cao su dần khép tán và che phủ kín những vạt đồi vốn xanh cỏ dại. Và đến nay, sau hơn 6 năm kiên trì đầu tư công sức và tiền bạc, những dòng “vàng trắng” đầu tiên đã chảy trên vạt rừng cao su của một số hộ gia đình. Từ tháng 5-2012, gia đình các ông Lí Phủ Lùng, Tẩn Phủ Sò, Lò Văn Tỉ, Lí A San; các bà Tẩn Sa Pen, Lí Sa Nẻo... đã bắt đầu khai thác và phấn khởi nâng niu trong tay những đồng tiền đầu tiên từ sản phẩm của cây cao su. Từ khi bắt đầu khai thác mủ cao su đến nay, gia đình ông Lùng đã thu về hơn 60 triệu đồng, ông Sò được hơn 30 triệu đồng, ông San gần 30 triệu đồng...

Theo ông Lùng, tính trung bình mỗi tháng gia đình ông có thể thu được 8 - 9 triệu đồng. Hiện, các hộ mới khai thác thử nghiệm, sang năm, khi khai thác đại trà thì thu nhập từ cây cao su sẽ lớn hơn nhiều. Niềm vui lan tỏa trong từng bản. Thông tin về lượng mủ khai thác được mỗi ngày trên từng diện tích được bà con truyền tai nhau. Đặc biệt, số tiền mà các hộ thu được sau mỗi chuyến bán mủ cao su sang Trung Quốc là câu chuyện đầu tiên khi bà con gặp nhau, với không ít lời xuýt xoa, khâm phục những hộ tiên phong, quyết giữ cây cao su và cũng không ít lời tiếc nuối của nhiều gia đình vì không dám mạnh dạn nhận trồng. Người dân Ma Li Pho giờ đã tin: Giấc mơ “vàng trắng” trên vùng đất này là có thật.

Thiếu kĩ thuật khai thác và đầu ra

Đó là trăn trở của hầu hết các hộ dân đang sở hữu những vạt rừng cao su ở Ma Li Pho. Đang thu hoạch thử nghiệm vạt rừng 500 gốc cao su, bà Lí Sa Nẻo cho biết: “Một số người dân phải sang Trung Quốc học kĩ thuật chăm sóc và khai thác mủ cao su rồi về truyền đạt lại cho bà con trong xã. Nhiều người phải sang làm thuê cho các chủ rừng cao su bên kia biên giới để “học lỏm” kĩ thuật của họ. Người dân Trung Quốc khu vực đối diện trồng cao su trước xã tôi lâu rồi nên có nhiều kinh nghiệm và kĩ thuật bài bản. Nhưng không phải cái gì họ cũng tiết lộ. Họ thuê mình làm khâu nào thì chỉ biết kĩ thuật khâu đó”. Ai cũng hiểu rằng, phải khai thác đúng kĩ thuật thì mới đạt năng suất cao mà không gây tổn hại cho sự phát triển của cây, để cây cho tuổi thọ khai thác đến 30 năm. Nhưng đến nay, người dân xã Ma Li Pho chưa từng được cán bộ kĩ thuật đến hướng dẫn cách khai thác cho khoa học. Khi tôi hỏi một số kĩ thuật cơ bản như: Cách mở miệng cạo úp – ngửa, khoảng cách giữa hai miệng cạo..., bà Tẩn Sa Pen lắc đầu: “Thấy mọi người làm thế nào thì học theo thôi. Cạo khi nào chảy mủ là được”.

 xehl_87510b.gif
Diện tích rừng cao su 2 năm tuổi tại Ma Li Pho.

Theo ông Lí Phủ Lùng, đầu năm 2012, trước khi tiến hành khai thác thử nghiệm, UBND xã Ma Li Pho đã nhiều lần đề nghị Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phong Thổ cử cán bộ mở lớp tập huấn hướng dẫn kĩ thuật khai thác mủ cao su cho bà con. Tuy nhiên, đến nay, bà con vẫn tự mò mẫm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Ông Lùng trăn trở, nếu không khai thác đúng kĩ thuật, cây cao su bị tổn thương thì tuổi thọ khai thác chẳng được bao lâu. Sắp tới, hơn 80ha cao su của xã đến tuổi khai thác đồng loạt, thiếu kĩ thuật căn bản chẳng khác nào bà con “tự tay chặt cây”.

“Đầu ra” là vấn đề nan giải của người dân khi “trồng cây, nuôi con” theo phong trào, không có qui hoạch cụ thể của địa phương, của cơ quan chuyên môn như chúng ta đã từng thấy ở nhiều nơi. Với cây cao su ở Ma Li Pho, người dân trồng cây theo dự án hẳn hoi, họ là những người đi tiên phong để khẳng định một niềm tin rằng: Cây cao su rất hợp thổ nhưỡng, khí hậu ở vùng Tây Bắc và hứa hẹn cho năng suất cao. Những “thỏi vàng trắng” và số tiền ban đầu họ thu được là minh chứng thuyết phục để gây dựng phong trào trồng cây “công nghiệp thoát nghèo” này. Nhưng ngay từ sản phẩm đầu tiên mà họ mong mỏi, chờ đợi phải đối mặt với vấn đề “bán cho ai?”. Không một cơ quan, doanh nghiệp trong nước nào tới thu mua, người dân đành phải còng lưng cõng sang bên kia biên giới bán cho thương lái Trung Quốc.

Theo bà Lí Sa Nẻo, ban đầu, thương lái rất hồ hởi nhập hàng, bao nhiêu họ cũng mua với giá rất “ổn”: 14 nhân dân tệ (NDT)/kg. Đến khoảng tháng 7, giá 1 kg mủ chỉ còn 13NDT, có người chỉ bán được giá 12NDT. Và đến nay, thương lái chỉ trả 9 - 10NDT/kg. “Họ còn chê ỏng, chê eo nữa chứ. Tiếc công, xót của lắm, nhưng không bán, sao có tiền đầu tư, trang trải. Mọi người lo lắng hỏi nhau, giá mủ cao su liệu còn rớt đến đâu”, bà Nẻo chia sẻ...

Ma Li Pho là một trong hai xã duy nhất của Lai Châu đã thoát nghèo và giờ đây, cây cao su đang được kì vọng là đòn bẩy để nhân dân xã biên giới này vươn lên thành xã khá trong tương lai không xa. “Vàng trắng” không còn là giấc mơ của người dân ở đây nữa, giờ đây mơ ước của họ là một nhà máy chế biến mủ cao su ngay tại tỉnh nhà để thu mua mủ và công sức lao động của người dân không còn bấp bênh theo toan tính của thương lái bên kia biên giới.

 Tới thăm Ma Li Pho vào ngày 9-12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chia sẻ niềm vui của bà con khi đón nhận những dòng “vàng trắng” đầu tiên và những trăn trở đối với việc khai thác, tiêu thụ mủ cao su. Bởi, đưa cây cao su lên vùng Tây Bắc chính là sáng kiến của Chủ tịch nước khi ông còn là Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc. Khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lai Châu, Chủ tịch nước yêu cầu địa phương phải bố trí cán bộ chuyên môn xuống các xã để hướng dẫn kĩ thuật khai thác cho bà con và Lai Châu phải sớm nghiên cứu xây dựng một nhà máy chế biến mủ cao su để phát triển hơn nữa cây cao su – cây công nghiệp được coi là thế mạnh tiềm năng của tỉnh này.

Vũ Hiệp

Bình luận

ZALO