Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 02:22 GMT+7

Vườn treo Mường Lống trên dãy Trường Sơn

Biên phòng - Đi hết những con đường mùa khô thì lầm bụi đỏ, mùa mưa thì lầy lội đất bùn từ Mường Xén lên Huổi Tụ (Kỳ Sơn, Nghệ An), Mường Lống hiện ra sau cổng trời gió lộng và lấp lánh ánh nắng treo ngang trên dãy Trường Sơn. Một vùng hoa trái xanh tươi với không khí se lạnh quanh năm giấu mình giữa những dãy núi trùng điệp của miền Tây Nghệ An.

 31216a.gif
Trò ném cù yêu thích của trẻ em người Mông mỗi khi xuân về.

Tôi vốn không thích người ta hay ví von Mường Lống là “Tam Đảo thứ hai”, “Sa Pa của miền Trung” hay là thiên đường nghỉ dưỡng bởi cái so sánh đó khiên cưỡng và dễ dãi quá. Mường Lống trong mắt tôi một buổi chiều cuối năm 2012, mùa đông rực nắng trên dãy Trường Sơn thú vị hơn nhiều. Nếu tất cả những địa danh được mang ra ví cùng Mường Lống đều là nơi mà dân du lịch đã quen chân thì Mường Lống ngược lại, hoang dã và xa xôi sau những cung đường hành xác xóc tung người của miền Tây Nghệ An.

Về mặt địa lý, Mường Lống ở ngang chừng thung lũng giữa hai dãy núi lớn. Hẳn nhiên đây là một hẻm vực được tạo ra bởi những biến động địa chất đứt gãy của dãy Trường Sơn. Vì thế, Mường Lống không khi nào đủ nắng cho cả ngày, không khí dịu mát và tinh khiết. Vào mùa gió Lào quần đảo dữ dội ở miền Tây Nghệ An, những dãy núi đã chắn cả khí nóng, lọc bớt và làm dịu cả những cơn gió dữ khi lọt vào thung lũng Mường Lống. Bởi thế, nếu đứng ở cổng trời nhìn xuống, Mường Lống hiện ra như một quầng sáng đầy màu sắc. Những vườn mận tam hoa rực nở. Hoa lau phản chiếu ánh sáng xiên ngang lưng chừng núi rực lên những sắc trắng phản quang. Nếu đã thấm mệt bởi quãng đường xa, khách vào Mường Lống có thể nghỉ chân ở đây, nhìn ngắm những sống núi trùng điệp màu lam thẫm của dãy Trường Sơn trước khi trải nghiệm một khám phá mới ở vườn treo thiên nhiên khổng lồ này.

 46816c.gif
Phiên chợ Mường Lống.

Cũng bởi những tiềm năng khí hậu, vùng đất và con người Mường Lống mà nơi này từng là thủ phủ của cây thuốc phiện. Không ai ngờ, chỉ cách đây vài năm trước, hạt cây thuốc phiện còn được trộn lẫn trong hạt rau cải và trồng trong vườn nhà bởi hai loại cây này cùng là thứ ưa lạnh và sương mù. Cứ vãi ra vườn, cây mọc ngang thân người mới lờ mờ nhận ra đâu là rau cải, đâu là loại cây đưa người ta vào trong mê muội tăm tối triền miên như thể sống ngày tiếp ngày sương mù ẩm ướt. Giờ đây, Mường Lống tuyệt nhiên không còn bóng dáng của thuốc phiện sau nhiều năm triệt phá, vận động và cấm trồng mà thay bằng các loại cây thích hợp với thổ nhưỡng và khí hậu khác là mận tam hoa, đào, rau cải núi, hồng và nhiều loại cây ăn quả khác. Mường Lống biến mình thành vườn cây hoa trái quanh năm xanh tươi và nhiều màu sắc, từ xanh ngắt những vườn rau đến màu trắng hoa mận, phơn phớt hồng màu hoa đào, màu đỏ rực những vườn hồng. Lẫn trong đó là hình ảnh đôi má hồng của thiếu nữ Mông thấp thoáng ẩn hiện trong những vườn cây dường như làm cuộc sống chợt đáng yêu gấp bội phần.

Không thể không dừng lại ở bên một mái hiên ngôi nhà Mông trong bản Mường Lống, nơi có tiếng chim chào mào hót véo von. Tiếng chim hót lan xa trong vườn mận tam hoa đang nhú hàng ngàn nụ màu trắng ngà. Giữa sân bên cạnh bể nước mà những phụ nữ trong bản đang tắm và giặt giũ, lũ trẻ chơi trò ném cù, một trò chơi góp phần làm nên khí chất mạnh mẽ rắn rỏi, kiên trì và khéo léo của người đàn ông Mông khi đã trưởng thành. Nếu ta đã đến đây từ phố thị ồn ào thì quả thật đã bị Mường Lống mê hoặc bằng vẻ đẹp bình dị, thanh khiết của khí trời, của nếp sống bản làng bị vây bọc trong những nếp núi đá vôi trùng điệp nhưng ẩn chứa sự sinh sôi tươi mới từ mùa này qua mùa khác, không ngừng biến đổi.

 40616b.gif
Chiều Mường Lống.

Chúng tôi ở trong một gia đình người Mông hiếu khách với ngôi nhà bằng gỗ quý truyền lại từ nhiều đời. Ngôi nhà rộng và căn bếp ấm cúng lúc nào cũng bập bùng lửa cháy dù có đun nấu gì hay là không. Chủ nhà, anh Lầu Bá Nênh sai con gái nhỏ trèo cây hồng để hái quả đãi khách. Những quả hồng trên cây cứng đanh cùng khí lạnh thế mà vừa chạm tay người đã chín và đến khi được bóc vỏ đã ngọt lịm chỉ chờ thưởng thức. Khi chúng tôi còn đang mải mê chụp ảnh với những ánh nắng xiên ngang trong vườn mận thì vợ anh Nênh, một phụ nữ Mông sinh ra, lớn lên không ra khỏi Mường Lống, chỉ bập bẹ tiếng phổ thông đã chuẩn bị xong bữa ăn trưa với canh rau cải thịt lợn đen, gà đen nấu với gừng thơm nồng trồng trong vườn. Rau chị cũng hái ở vườn nhà và còn hái thêm những trái mận vườn trái mùa đãi khách. Tất cả làm nên một bữa ăn mà ta chưa từng được thưởng thức trong đời. Nó bao gồm sự ngọt ngào của tấm lòng người bản địa, rộng rãi như tâm thế của những người sống quen với núi cao rừng thẳm và sự mới mẻ thú vị của một vùng đất đầy tiềm năng mà chưa từng được đánh thức.

Ở Mường Lống không có dịch vụ gì để phục vụ khách du lịch, cũng bởi dường như vùng đất này vẫn còn được giấu kín trên dãy Trường Sơn. Vậy nên có một vườn treo bốn mùa hoa trái xanh tươi, thiên nhiên hoang sơ không hề có dấu hiệu vẩn đục bởi những quan hệ mua bán đổi chác vẫn là niềm bí ẩn và khao khát được đặt chân tới của những người ưa khám phá. Trên vườn treo đó, hàng ngày chim vẫn hót và nắng vẫn tràn qua những vườn cây xanh tươi...

Trương Thúy Hằng - Viết Lam

Bình luận

ZALO