Biên phòng - Có những mảnh đời bất hạnh được cứu vớt, đó chính là bằng chứng về khát vọng sống của những đứa trẻ mới sinh ra đã phải chịu thiệt thòi. Hai trăm đứa trẻ là hai trăm mảnh đời có hoàn cảnh éo le khác nhau, được bàn tay của các sơ ở Mái ấm tình thương Vinh Sơn 1, TP Kon Tum nuôi nấng, dạy dỗ thành người. Trong số đó, có 33 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 96 cháu hoặc đã mất mẹ, hoặc mất cha, số còn lại thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, trẻ sinh đôi nhưng bố mẹ không dám nuôi vì sợ làng "phạt vạ" đành phải nương nhờ các nữ tu nuôi nấng.
| |
| Sơ Y Kham và sơ Y Bil bên những cháu mồ côi ở mái ấm Vinh Sơn 1. |
Mưa ập đến như nghiêng thùng mà trút. Tiếng con chim lợn kêu văng vẳng lúc gần lúc xa trong màn đêm ướt át. Làng Đắk Rế, xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) chìm trong giấc ngủ say, nhưng cái tai già làng vẫn thức. "Con chim lợn kêu không dứt, chắc giàng lại giáng họạ nữa rồi". Linh tính người già quả không sai. Sáng ra, có mấy người đến trước cửa nhà già làng mách bảo: "Đêm qua có con ma về làng. Người mẹ đẻ ra chưa kịp nhìn mặt con đã bị chết. Thằng nhỏ khóc thét, không có người cho bú, chắc phải cho nó theo mẹ thôi...".
Lại thêm một con người nữa chết mà chưa được đặt tên. Lòng người già chợt nhói lên cùng lúc với tiếng thở dài. Nhưng, cái tục "Nao tu mí" (con theo mẹ) đã có từ bao đời nay rồi, giờ con cháu phải theo chứ biết làm sao được? Mà chuyện này đối với già làng cũng đâu còn lạ nữa, trước đứa bé này, ông đã chứng kiến hàng chục đứa trẻ khác phải "nao tu mí" rồi còn gì. Ngao ngán với cái tập tục lạc hậu quàng thắt bao đời nay trên ngôi làng của mình, nhưng các chủ nhân nơi đây đành cam chịu, chưa ai dám phá bỏ nó.
Và chỉ đến một ngày kia... Khi mọi người trong làng đang lúi húi lo chuyện "hậu sự" cho người mẹ xấu số, A Long (tên bây giờ của đứa bé) đã được đặt lên ngực mẹ thì nhân tính người cha trỗi dậy. Lựa lúc trời tối, A Diệt băng rừng chạy sang làng bên nhờ một người hiểu biết cứu giúp con mình. Họ bàn bạc và cuối cùng nhất trí nhờ một người bí mật đến nhà A Diệt mang bé A Long vượt rừng xuống huyện Đắk Tô rồi đón xe về TP Kon Tum. Bởi người ta cho biết, ở TP Kon Tum có Mái ấm Vinh Sơn 1 sẵn sàng nhận và chăm sóc các bé sơ sinh thiếu may mắn...
"Đứa con của làng ma" trong cái đêm hãi hùng năm 2009 ấy - bây giờ đã học lớp 1, khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Ôm chặt A Long vào lòng, sơ Y Kham quay sang trò chuyện với chúng tôi: "Lúc đưa cháu về đây, mình vừa vạch vạt áo ra, các sơ trong mái ấm ai cũng rùng mình. Đứa bé nhỏ thó, suy nhược cơ thể, khóc không nổi. Vậy mà, như có phép nhiệm màu, ngọn lửa sự sống trong cháu cứ cháy sáng dần. Đến ngày thứ 10, chúng tôi nghẹn ngào nhìn nhau không thốt ra lời, khi cháu cất được tiếng khóc...". Kể lại thảm cảnh hơn 6 năm về trước, tôi có cảm giác giọng sơ Y Kham như nghẹn lại, để cho nước mắt tuôn rơi...
Hai trăm mảnh đời non nớt ở Mái ấm tình thương Vinh Sơn 1 nếu kể hết, có lẽ phải cần đến một "thiên phóng sự". Các cháu về đây từ khắp mọi nơi trong và ngoài tỉnh Kon Tum. Mỗi cháu một cảnh đời éo le, nhưng tựu trung lại, ngày các cháu vào Mái ấm Vinh Sơn 1 cũng là ngày chúng được sinh ra lần thứ hai. Y Tâm 4 tuổi, ở Mang Yang (Gia Lai ), cha mẹ mắc bệnh tâm thần. Hai con người dở ngây, dở dại ấy đã mang con đi đốt rồi chôn sống nhiều lần nhưng không chết. Cuối cùng một giáo viên "cắm bản" đã phát hiện và giải thoát rồi đưa cháu về trại Vinh Sơn 1 nhờ các sơ nuôi. Giờ thì Y Tâm đang học mẫu giáo.
Quả là câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Đứa bé này chắc chắn phải có sức sống mãnh liệt lắm mới bước qua được chướng ngại cao như núi dựng thế kia. Tôi chăm chú nhìn tấm bảng ở Mái ấm tình thương Vinh Sơn 1, với những con số thống kê lay động lòng người: 33 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, 96 cháu hoặc đã mất mẹ, hoặc mất cha; 8 cháu hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn, 8 trẻ sinh đôi, 5 trẻ tàn tật... Trong 200 mảnh đời bất hạnh này, trừ số cháu có hoàn cảnh cha (mẹ) mất sớm, hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu còn lại đều là nạn nhân vượt qua "lời nguyền của đại ngàn".
Lệ tục truyền đời của người Tây Nguyên không chấp nhận trong cộng đồng sự dị biệt: Mồ côi mẹ lúc mới lọt lòng, tàn tật, đẻ sinh đôi... bởi đó là "những đứa con của ma quỷ", chúng có thể mang đến tai họa bất thường cho cả cộng đồng. Cuộc sống mới dù đã loại bỏ được khá nhiều tập tục lạc hậu, song sự rơi rớt của nó có lẽ phải còn một thời gian nữa mới chấm dứt được. Trò chuyện với các chủ nhân Mái ấm tình thương Vĩnh Sơn 1, tôi vẫn chợt nghĩ những gương mặt non nớt, trong veo sự vô tư kia sẽ như thế nào nếu thiếu vòng tay chở che, ấm áp của xã hội...
Lòng mẹ trong tấm áo tu
Tỉnh Kon Tum hiện có 5 dòng tu nữ, song chỉ có dòng tu "Ảnh phép lạ" là dòng tu duy nhất nhận sứ mệnh nhân đạo cao cả này... Sơ Y Biut, người phụ trách Mái ấm tình thương Vinh Sơn 1 kể: Ngay khi ra đời dòng tu vào năm 1947, các sơ người Pháp đã tiếp nhận các cháu có hoàn cảnh bất hạnh về nuôi dưỡng. Sau năm 1975, cơ sở Vinh Sơn chỉ là một túp lều nhỏ bé nằm phía sau nhà thờ gỗ K'Nâm, thị xã Kon Tum. Hai sơ Nguyễn Thị Sang và Y Bưih là người đã có công gây dựng nên Mái ấm tình thương Vinh Sơn. Bây giờ, hai con người đi tiên phong ấy đã về với Đức Chúa, về với giàng và các đấng thần linh... Xuôi theo dòng thời gian, do các cháu được mang về cơ sở quá đông, có lúc lên tới gần 500 con người, Vinh Sơn phải thành lập thêm cơ sở 2.
| |
| Trên chân của cháu Y Tâm vẫn còn những vết thương do bố mẹ đốt ngày trước. |
Mặc dù, phần đông cuộc sống của họ còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng cũng cố dành dụm ít tiền, thi thoảng gửi về phụ giúp các sơ... Các em nhỏ ngoài giờ đi học, trở về mái ấm thì tự giác giúp các sơ nấu cơm, nhặt rau, chăm em... Ai vào việc nấy, Mái ấm tình thương Vinh Sơn 1 như một đại gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, ngập tràn tình yêu thương...
Tuy nhiên, dù không phải đơn độc với nỗi nhọc nhằn về vật chất thì các sơ vẫn phải gánh lấy hết thảy nỗi lòng người mẹ. Tại Mái ấm tình thương Vinh Sơn 1, với 200 cháu đủ mọi lứa tuổi nhưng chỉ có 7 sơ và 14 người giúp việc đứng ra lo liệu mọi việc...
Mỗi ngày, khi con gà chưa cất tiếng gáy sang canh, các sơ đã phải dậy để lo bữa ăn sáng cho các cháu kịp đến trường học. Xong bữa sáng lại tất tả ra chợ lo hai bữa trưa, chiều... "Các cháu như chim non chưa rời tổ, lo chuyện ăn uống, học hành, ốm đau đã đủ vất vả, vậy mà còn biết bao công việc không tên khác"- Sơ Y Kham nói như phân trần.
Quả thật chỉ hơn tiếng đồng hồ, chúng tôi đã cảm nhận sự nhọc nhằn của những nữ tu: Đứa thì khóc đòi bế, đứa đòi đi vệ sinh, đòi ăn giữa bữa. Ở bên kia, một tốp mếu máo, níu kéo tranh giành đồ chơi... Các sơ chắc chắn phải đầy ắp tấm lòng nhân ái của một người mẹ đúng nghĩa, thì mới có thể đủ sức chăm lo một cách chu toàn những đòi hỏi, yêu cầu rất con trẻ ấy.
Tình yêu thương giống như sợi dây ràng buộc mọi người lại với nhau. Chẳng riêng gì các cháu hiện đang có mặt tại đây, nhiều cháu đã được nuôi nấng trưởng thành, yên bề gia thất, thế nhưng trong cuộc sống hễ gặp điều bất trắc là y như rằng lại tìm đến các sơ nhờ sự trợ giúp. Người thì có nhu cầu hỗ trợ chút ít về vật chất vì hoàn cảnh nghèo khó, người thì xin viên thuốc, cuộn bông băng cho con gặp lúc ốm đau, cũng có khi đơn giản chỉ là một lời khuyên từ những người làm mẹ...
"Mình còn giúp gì được cho tụi nó thì cố hết sức thôi. Đã làm người mẹ thì công dưỡng dục tính đến làm chi hả chú!" - Sơ Y Biut vừa kể vừa lấy vạt áo lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má...
Hơn nửa thế kỷ qua, bao nhiêu mảnh đời bất hạnh đã được cứu vớt? Các sơ ở Mái ấm tình thương Vinh Sơn 1 không thể nào nhớ hết. Thấp thoáng đâu đó trong ký ức của thời gian, xơ Y Biut chỉ nhắc được tên một số cháu đã trưởng thành từ mái ấm này mươi năm trở về trước: A Nam, giáo viên tiểu học xã Ngọc Bay; A Huyên, giáo viên trường nội trú huyện Đắk Glei; Y Jem, giáo viên trường Trung học cơ sở K'roong...
Đặc biệt, có nhiều cháu đã trưởng thành vượt bậc từ ngôi nhà chung mang tên Mái ấm tình thương Vinh Sơn 1 này: Ca Ly Trang, sinh viên trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội); Y Thu, sinh viên Đại học Y Hà Nội; Y Ly Khâm, học trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh... Đó là chưa kể hàng chục cháu năng lực học tập đầy triển vọng, hiện đang học các lớp Trung học phổ thông...
Nhìn những bé em bất chợt sà vào lòng các sơ với những cử chỉ đầy yêu thương, chúng tôi ai nấy đều lặng đi... Tôi chợt nghĩ, sau tấm áo tu sĩ kia là những tấm lòng người mẹ - những người mẹ tươi ròng chất đời bước ra từ cổ tích...







