Biên phòng - Dầm mình trong những cơn mưa rừng, vượt qua nhiều con dốc cao dựng đứng, còng lưng vận chuyển vật liệu và các cột mốc bằng đá nguyên khối lên những đỉnh núi cao gần 2.000 mét so với mực nước biển... Đó là công việc thường ngày của cán bộ, chiến sỹ Đội cắm mốc BĐBP Quảng Nam cùng Đội cắm mốc nước bạn Lào làm công việc dựng mốc chủ quyền giữa biên giới hai quốc gia.

Cột mốc 705 nằm trên địa bàn giáp ranh giữa huyện Nam Giang (Việt Nam) và huyện Đắk Chưng (Lào) được Đội Liên hợp cắm mốc hai tỉnh gồm lực lượng của BĐBP Quảng Nam và Tỉnh đội Sê Kông quyết tâm xây dựng và khánh thành trong thời gian sớm nhất. Để dựng được cột mốc này, Đội cắm mốc đã phải sử dụng phương án mở đường, vượt rừng bên nước bạn Lào để tổ chức thi công do địa hình bên phía tỉnh Quảng Nam có quá nhiều vách đá dựng đứng không thể vận chuyển vật liệu và cột mốc đến địa điểm xây dựng bằng cả máy móc và sức người. Có mặt trong hành trình vận chuyển cột mốc biên giới 705, chúng tôi mới tận mắt chứng kiến những nỗi gian nan, vất vả của cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Liên hợp cắm mốc.
Đoạn đường từ huyện Đắk Chưng vào đến bản Tăng Noong bên nước bạn Lào dài hơn 30 cây số, cột mốc được vận chuyển bằng xe máy ủi và máy xúc khá thuận lợi, nhưng đoạn đường còn lại từ bản Tăng Noong lên đến điểm cắm mốc 705, gần 20 chục cán bộ, nhân viên Đội cắm mốc của hai tỉnh cùng dân công chặt cây rừng làm đòn, luồn dây vào cột mốc nặng gần 0,5 tấn bằng đá granite nguyên khối và sử dụng chính những đôi "chân đồng, vai sắt" của mình để vận chuyển vòng vèo qua các sườn núi lên độ cao gần 1.500 mét so với mực nước biển. Đó là chưa kể quá trình gùi cõng vật liệu cát, sỏi, sắt thép và nước uống tập kết tại địa điểm cắm mốc.
Thượng úy Nguyễn Văn Chiến, cán bộ phụ trách thông tin Đội cắm mốc tỉnh Quảng Nam tâm sự: "Ngoài việc đảm bảo cập nhật thông tin hàng ngày về quá trình cắm mốc cho Ban chỉ đạo ở tỉnh qua sóng vô tuyến điện, tôi còn tham gia lăn lộn cùng anh em vào công tác cắm mốc trên thực địa. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào khi được vinh dự tham gia vào một công trình quan trọng có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc quốc gia". Còn Đại úy Xây Mon, cán bộ Tỉnh đội Sê Kông (Lào), một trong những thành viên có mặt từ những ngày đầu triển khai dự án cắm mốc cho biết: "Các thành viên của Đội cắm mốc hai tỉnh rất đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
Mọi công việc đều diễn ra thuận lợi, đồng bào hai bên biên giới đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Hiện nay, chúng tôi đang cùng nhau cố gắng đẩy nhanh tiến độ, tiếp tục thi công hai cột mốc cuối cùng mang số hiệu 703, 704 trong tổng số 60 cột mốc và phấn đấu xây dựng xong trong tháng 9-2012 theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo cắm mốc hai tỉnh đã thống nhất. Các cột mốc biên giới sau khi được dựng lên sẽ mang biểu tượng của tinh thần yêu nước, hoà bình, hữu nghị, toàn vẹn chủ quyền quốc gia đến với các nước có chung đường biên giới trong khu vực".

Trong chuyến đi cùng với Đội cắm mốc tỉnh Quảng Nam sang nước bạn Lào mở đường cắm mốc lần này, chúng tôi được bố trí nghỉ tại bản Tăng Noong, huyện Đắk Chưng. Khi vừa bước chân đến bản, bà con các bộ tộc Lào đã hồ hởi chào đón. Dù tiếng Việt của họ không được sõi, nhưng qua ánh mắt, nụ cười và cái bắt tay siết chặt, chúng tôi cảm nhận được tình cảm nồng ấm của những người dân Lào đã đồng cam cộng khổ cùng với nhân dân Việt Nam trong suốt cuộc kháng chiến gian khổ và trong thời kỳ mới.
Bản Tăng Noong của bạn còn nghèo khó lắm, cả bản có 240 nhân khẩu với 20 nóc nhà, trong đó, quá nửa là phụ nữ, trẻ em. Không kịp thay bộ quần áo đầy bùn đất, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, chuyên viên Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Nam đã lấy từ trong ba lô ra một tập ảnh dày cộm mà lần trước ghé bản, anh đã chụp cho bà con rồi tặng từng nhà làm kỷ niệm. Nhìn cách bà con đón nhận, xúm xít khoe ảnh với nhau rồi rộ lên cười vang cả bản mới thấy họ quý BĐBP Việt Nam đến chừng nào.
Căn nhà sàn của vợ chồng anh Vi Say được dọn dẹp ngăn nắp cho Đội cắm mốc tỉnh Quảng Nam tá túc. Sáng hôm sau, trong gian nhà bếp, vợ Vi Say đã để sẵn một gùi đầy củ manh-đang (khoai lang) gọi là chia sẻ. Chị còn bảo chiều, Đội cắm mốc quay về sẽ có thêm trái mát-nát (trái dứa) để giải khát. Nghèo, nhưng đó là chút tình cảm của vợ chồng Vi Say. Vi Say kể, gia đình anh "có ơn" với Đội cắm mốc của tỉnh Quảng Nam.
Chuyện là, cách đây một năm, khi Đội Liên hợp cắm mốc hai tỉnh đi khảo sát địa điểm các cột mốc 703 đến 707. Đội gặp gia đình chị đúng khoảng thời gian thằng Vi Ban, 15 tuổi, con trai đầu của anh bị rắn cắn vào chân trái, đã hút nọc độc và chữa bằng lá rừng nhưng vết thương không lành, ngày càng sưng to và có nguy cơ phải cắt bỏ nếu bị viêm xương cẳng chân. May mắn cho cháu, trong Đội cắm mốc tỉnh Quảng Nam có Trung úy Phạm Tường Vân, cán bộ quân y của BĐBP tỉnh đã tận tình cứu chữa. Gần một tháng sau, vết thương dần dần hồi phục, Vi Ban đã đi lại được bình thường và còn phụ giúp bố mẹ công việc nương, rẫy.
Buổi tối, trên sàn bếp ấm cúng nhà Vi Say, ông Thọn Khăm, Chủ tịch Mặt trận bản Tăng Noong tâm sự bằng tiếng Việt: "Ngày trước còn trẻ, đôi chân còn khỏe như con nai, con heo rừng nên con đường mòn nào trên biên giới mình cũng đều biết hết. Năm ngoái (2011), Đội cắm mốc sang khảo sát vị trí, mình trực tiếp dẫn đội đi theo đường tắt, chỉ cần một, hai tiếng đồng hồ là đến nơi. Nếu đi theo bản đồ hay cái máy định vị toàn cầu phải mất hai, ba ngày đường. Mình là cán bộ, biết cắm mốc là việc rất quan trọng nên phải giúp đỡ "vô tư".
Theo ông Thọn Khăm, bà con các bộ tộc bên Tăng Noong với đồng bào Cơ Tu, Giẻ Triêng bên Việt Nam thân nhau như ruột thịt, gặp lúc khó khăn, có muối cho muối, có gạo cho gạo. Ngay cả cây lúa nước của bản Tăng Noong này cũng được gieo trồng theo kỹ thuật của đồng bào bên đó. "Nếu kể thì chuyện còn dài lắm. Bây giờ mình già rồi, , cái chân nó mỏi nhừ, yếu lắm. Muốn đi thăm bạn phải mất cả ngày băng rừng, nên đi ít thôi. Nhưng giờ, nếu Đội cắm mốc hai tỉnh nhờ dẫn đường thì mình vẫn sẵn sàng giúp" - Ông Thọn Khăm khẳng định.







