Biên phòng - Sau 12 năm thực hiện Luật Di sản văn hóa (ban hành năm 2001 và sửa đổi, bổ sung năm 2009), công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa (DSVH) đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), đến tháng 1-2013, cả nước có 7.484 di tích cấp tỉnh, 3.174 di tích cấp quốc gia, 34 di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng; 18 DSVH vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận trên tổng số khoảng 4 vạn di tích được kiểm kê.
| |
| Di sản văn hóa phố cổ Hội An đã phát huy giá trị, mang lại nguồn thu lớn cho địa phương. |
Theo Bộ trưởng VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh, các DSVH đã tạo ra những sản phẩm đặc thù có giá trị phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân, giáo dục truyền thống và trở thành những điểm du lịch hấp dẫn, tạo việc làm cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương.
Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 định hướng: Phải phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Theo đó, hơn 1 vạn di tích đã được xếp hạng, gồm nhiều loại hình khác nhau ở nước ta là tiềm năng vô cùng to lớn cho ngành du lịch phát triển. Trong những năm qua, nhiều di tích sau khi được tu bổ, đặc biệt là các di tích được UNESCO công nhận là di sản thế giới, đã trở thành những điểm du lịch hấp dẫn, thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước, tạo việc làm cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Đơn cử, doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2013 của tỉnh Ninh Bình đạt 667 tỷ đồng (bằng 95% kế hoạch năm). Doanh thu du lịch năm 2012 của các địa phương có nhiều DSVH đã tăng trưởng rất nhanh như: Thừa Thiên Huế đạt 1.215,1 tỷ đồng, Quảng Ninh đạt 4.341 tỷ đồng. Chỉ tính riêng doanh thu từ bán vé tham quan tại vịnh Hạ Long và cố đô Huế đã lên tới 100 tỷ đồng, di tích Bà chúa Sứ (An Giang) 70 tỷ đồng, đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) 61 tỷ đồng, đền Ngọc Sơn (Hà Nội) 14 tỷ đồng…
Tuy nhiên, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh giá, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng các DSVH của nước ta. Việc gắn kết, phối hợp hoạt động giữa bảo tồn di tích và hoạt động du lịch còn nhiều bất cập. Không ít địa phương còn lúng túng trong việc xây dựng và khai thác các điểm di tích, danh thắng thành những tuyến du lịch hấp dẫn. Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của các địa phương phần lớn trong tình trạng bị "cắt khúc", "mạnh ai nấy làm". Vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch trong quy hoạch các tuyến du lịch, các loại hình du lịch, và gắn kết các địa phương có sản phẩm du lịch còn chưa rõ nét.
Nhiều lượng, thiếu chất
Nhận định trên được rút ra qua kết quả giám sát mới đây của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Nhìn vào danh mục hơn 10.000 di tích được xếp hạng, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi biết không ít di tích chỉ còn là phế tích, ít người biết đến. Chất lượng di tích được xếp hạng chính là vấn đề khiến nhiều nhà văn hóa băn khoăn bởi không đáp ứng đủ tiêu chí, nhưng chủ sở hữu di tích, hay lãnh đạo địa phương muốn xếp hạng để có danh tiếng hoặc hy vọng được Nhà nước đầu tư kinh phí.
Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban trên bức xúc trước hiện tượng các địa phương đua nhau lập hồ sơ xin xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, gây áp lực cho Bộ VH,TT&DL. Tình trạng nể nang, cảm tính, dễ dãi của các cơ quan hữu quan và bệnh thành tích, chạy theo số lượng của các địa phương trong công tác xếp hạng di tích đã làm mất ý nghĩa của chính các DSVH đích thực. Do số lượng di tích được xếp hạng quá lớn, mà ngân sách Nhà nước có hạn, nên khó tập trung đầu tư tu bổ, tôn tạo cho những di tích thực sự có giá trị.
Theo Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2015, kinh phí cho Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích là 5.162 tỷ đồng (trong đó, ngân sách Trung ương 2.012 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 1.500 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa 1.650 tỷ đồng). Nguồn kinh phí trên cũng chỉ đáp ứng tu bổ cho 3.460 lượt di tích, như vậy, còn gần 4.000 di tích phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn xã hội hoá để bảo tồn và tôn tạo.
Thế nhưng, đến năm 2012, dự án mới phân bổ được 4.210,4 tỷ đồng (đạt 72,6% kế hoạch), cùng với việc phân bổ kinh phí dàn trải dẫn tới chỉ có 2.347 lượt di tích được tu bổ. Chưa kể nhiều địa phương còn ỷ lại vào Trung ương, không bố trí kinh phí đối ứng, thậm chí, một số địa phương tự ý điều chuyển kinh phí hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa sang mục đích khác, như Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nam Định...
Điều này dẫn đến thực trạng, hàng nghìn di tích bị xuống cấp nghiêm trọng chưa được tu bổ kịp thời. Riêng Hà Nội, hiện có đến gần 600 di tích xuống cấp chưa có kinh phí tu bổ. Mặt khác, ngoại trừ các di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt hoạt động bài bản, thu hút được lượng khách du lịch đến với di tích ngày càng tăng, hầu hết các di tích cấp tỉnh, thậm chí một số di tích quốc gia chưa được quan tâm đúng mức nên chưa phát huy hết giá trị văn hóa và kinh tế.
Các sai phạm về tu bổ, tôn tạo di tích chủ yếu rơi vào những di tích chưa được Nhà nước đầu tư kinh phí. Trên thực tế, hành vi vi phạm Luật DSVH còn diễn ra dưới nhiều hình thức và khá phổ biến tại các di tích được tu bổ từ nguồn xã hội hoá. Phổ biến nhất là hiện tượng lấn chiếm đất của di tích; làm mới, làm biến dạng trong tu bổ di tích; tu bổ, tôn tạo di tích không xin phép... Điển hình nghiêm trọng như các di tích thành Nhà Mạc (Tuyên Quang), chùa Long Tiên (Quảng Ninh), chùa Trăm Gian (Hà Nội)... sau khi tu bổ trở thành công trình mới. Trong khi đó, các quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực DSVH còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Phần lớn vi phạm về tu bổ di tích chỉ bị đình chỉ, nhắc nhở và rút kinh nghiệm. Đặc biệt, những vi phạm Luật DSVH từ phía các cơ quan Nhà nước như phê duyệt các quy hoạch ảnh hưởng đến các khu vực bảo vệ di tích; cho phép xây dựng các công trình ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường di tích; không tiến hành khảo sát các dự án xây dựng có dấu hiệu khảo cổ… rất ít khi bị truy cứu trách nhiệm và xử phạt.
Xã hội hoá trong gìn giữ di sản văn hóa
Theo ông Đào Trọng Thi, giải pháp cấp bách và lâu dài để bảo vệ, phát huy giá trị DSVH chính là công tác xã hội hóa. Di tích thường gắn với địa bàn khu dân cư, đặc biệt là hệ thống đình, đền, chùa được xây dựng từ nguồn đóng góp của dân và được chính người dân gìn giữ, trông coi, bảo vệ từ bao đời. Nhiều thôn làng đã thành lập ban tự quản và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực bảo tồn và phát huy di tích.
Công tác này hiện đã huy động được nguồn lực rất lớn của xã hội cho hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Nhiều địa phương như: Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang… đã huy động được hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để tu bổ, chống xuống cấp cho hơn 1.000 di tích. Nhiều di tích sau khi được tu bổ đã trở thành sản phẩm du lịch văn hoá thu hút ngày càng đông khách tham quan, mang lại lợi ích kinh tế cho địa phương. Từ năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ VH,TT&DL "sử dụng DSVH trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên". Điều đó không những giáo dục truyền thống lịch sử, mà còn giúp học sinh hiểu, thêm yêu quý, trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần và cùng tham gia chăm sóc, bảo vệ di tích của quê hương mình. Đến nay, có trên 7.000 di tích đã được bàn giao và giới thiệu cho ngành Giáo dục hỗ trợ chăm sóc, phát huy giá trị.
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: "Để văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, thì vị trí và vai trò của văn hóa phải được đề cao, được coi trọng trong sự phát triển của đất nước".






