Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 02:14 GMT+7

Xa rồi hủ tục "muôn năm cũ"…

Biên phòng - Từ xa xưa các tộc người thuộc dân tộc Bru Vân Kiều, Chứt giữa đại ngàn Trường Sơn, tỉnh Quảng Bình có tập tục là đứa trẻ khi sinh ra cho đến 3 tháng tuổi hoàn toàn sống nhờ vào bầu sữa mẹ. Khi mẹ chết, đứa trẻ coi như cũng đã chết. Sau 3 tháng tuổi cho đến lúc biết "ăn cơm của người lớn", gia đình mới đặt tên cho trẻ. Còn trước đó, trẻ chưa được đặt tên vì nó vẫn là con của "giàng".

20
Thầy giáo Nguyễn Văn Vinh từng là nạn nhân của hủ tục đã được cứu sống, được đi học và trở về cống hiến cho bản làng.  Ảnh: P. X. Lục

Vì là con "giàng" nên một khi mẹ mất đi, “hồn ma" của người mẹ sẽ đeo bám theo đứa con, nếu không chôn sống con theo mẹ thì mẹ trở thành ma rừng bắt cả làng phải đau ốm bệnh tật. Bởi vậy, đứa trẻ nào mới được chào đời đến dưới 3 tháng tuổi đều phải bị chôn sống theo, nếu người mẹ không may từ giã cõi đời.

Theo phong tục khi mẹ chết, buổi tối trước khi chôn, già làng sẽ tổ chức lễ cúng giàng. Sáng hôm sau, đứa trẻ sẽ được dân bản buộc vào ngực người mẹ với ý nghĩa là người mẹ luôn ôm ấp con, bảo vệ con, sau đó chôn kể cả khi đứa trẻ vẫn còn sống. Hủ tục này trở thành lời nguyền nghiệt ngã gây nên biết bao câu chuyện đau lòng.

Đinh Trên là một trong những nạn nhân của hủ tục ấy. Không nhớ đã bao nhiêu mùa rẫy, Đinh Trên phải sống trong cảnh cô độc như gấu rừng lẻ bạn. Ngày lại ngày, Đinh Trên chìm đắm trong men rượu, nhưng càng uống hình như ông càng tỉnh. Chếnh choáng trong ông là ký ức buồn về 2 người vợ có những cái tên rất đẹp: Y Khay, Y Ninh. Cả hai người vợ ấy đã về với tổ tiên và mang theo hai đứa con của ông vừa mới chào đời bởi hủ tục kinh hoàng của người Ma Coong. Không riêng gì Đinh Trên mà nhiều người đàn ông ở xã biên giới Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng đã phải mất con vì hủ tục này.

Năm 1993, vợ ông Đinh Xơi ở bản Cù Tồn không may bị băng huyết và qua đời sau khi sinh. Vừa bàng hoàng trước nỗi đau mất vợ, ông càng đau đớn hơn khi phải chứng kiến cảnh chôn sống con.

Người dân tuân theo hủ tục, chính quyền xã thì lúng túng, bất lực không biết làm thế nào để ngăn cản và xóa bỏ hủ tục. Cứ thế, cả một quãng thời gian dài, hủ tục này hiển nhiên đã cướp đi bao sinh mạng của trẻ thơ. Ông Đinh Hợp, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch, tâm sự: Nhờ có BĐBP về cắm bản, tuyên truyền, vận động để giác ngộ cho dân. Trong bản có những người dân dũng cảm vượt qua lời nguyền với sự hỗ trợ kịp thời của những người lính mang quân hàm xanh, nhưng vận động người dân bước qua hủ tục trên là việc còn khó hơn bạt núi ngăn sông, nhưng đã thành công bước đầu.

Hôm chúng tôi về bản được dự buổi kiến giảng đầu tiên của thầy giáo tương lai Nguyễn Văn Vinh, tên thường gọi là Cu Đường ở điểm trường bản Nịu, thuộc trường Tiểu học Thượng Trạch quê em. Gần 20 năm trước, Cu Đường suýt là nạn nhân của hủ tục này. Trong tiết giảng đầu tiên, người thầy giáo tương lai này đã kể lại cho các em học sinh câu chuyện đau lòng nhưng cảm động và đầy tình nhân ái. Ở bản Cà Roòng 1, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, ai cũng biết đến ông Nguyễn Diệu - người đã cứu Cu Đường năm xưa.

Ông Diệu là người Kinh, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời trẻ, ông lang bạt khắp nơi tìm kế sinh nhai. Số phận đưa đẩy ông lên vùng đất của người Ma Coong. Bị cơn sốt rét ác tính quật ngã, ông được già làng và con gái của già cứu sống. Cảm động trước tấm chân tình của dân bản, ông ở lại nơi này và cưới luôn con gái già làng là Y Nhoan, lúc đó đã là người mẹ đơn thân làm vợ.

Sống cùng dân bản, ông đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp khi những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị chôn sống theo mẹ. Kinh hãi nhưng ông không hề sợ hãi. Ông nung nấu quyết tâm phải làm một điều gì đó để ngăn chặn thảm cảnh này. Ông tâm sự: Lúc nghe bà con bàn bạc sắp chôn theo mẹ đứa trẻ, tôi đã đến báo cho các anh Biên phòng biết đến vận động, giải thích cho dân hiểu đó là tập tục lạc hậu và bảo vệ để tôi bế đứa bé từ dưới huyệt.

Đứa trẻ sơ sinh mà ông Diệu đề cập không ai khác chính là Cu Đường - thầy giáo tương lai Nguyễn Văn Vinh bây giờ.

Bà Y Nhoan, vợ ông Diệu cho biết: Cu Đường đã lớn lên từng ngày từ bàn tay chăm sóc của cha mẹ nuôi và bằng lương thực cùng khẩu phần đường sữa của BĐBP trợ giúp. Cái tên Cu Đường ra đời từ đó.

Người Ma Coong ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch hàng chục năm qua đã chứng kiến biết bao câu chuyện đau lòng từ hủ tục và họ cũng đã chứng kiến nhiều cái kết có hậu mà Cu Đường là minh chứng sinh động nhất.

Nhưng ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, chỉ mới cách đây 5 năm thôi, mẹ chị Hồ Thị Lê bị chết khi sinh em trai. Theo tục lệ, dân làng định chôn em trai theo mẹ. Biết được chuyện này, những người lính Đồn BPCK quốc tế Cha Lo đã kịp thời có mặt, bằng mọi cách thuyết phục đồng bào và già làng cho em được sống, được làm người. Và rồi, BĐBP đã cam kết với dân bản sẽ đứng ra chăm lo nuôi dưỡng em khôn lớn và sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu bản làng bị "con ma rừng" bắt vạ.

Cùng thời điểm đó, chị gái em đang nuôi con nhỏ nên quyết tâm vượt qua lời nguyền thay mẹ nuôi em trai. BĐBP đặt cho em là Hồ Dưỡng như muốn nói với đồng bào rằng, mỗi đứa trẻ sinh ra trên cuộc đời này có quyền được sống, quyền được chăm sóc và nuôi dưỡng. Để giúp Hồ Dưỡng có một tương lai tốt đẹp hơn, khi mới 2 tuổi, em được đón về nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Cho đến hôm nay, Hồ Dưỡng không bao giờ quên ơn nghĩa của BĐBP vì đã cho em "sống lại lần thứ hai".

Hơn 55 năm trước, đồng bào Rục thuộc dân tộc Chứt ở Quảng Bình sống cuộc đời thuở hồng hoang nguyên thủy, lấy hang đá làm nhà, dùng vỏ cây làm quần áo, sống lẩn khuất giữa đại ngàn Trường Sơn. Được những người lính Biên phòng phát hiện và đưa ra khỏi hang đá, được Đảng và Nhà nước quan tâm, tộc người này đã được định canh, định cư từng bước ổn định cuộc sống. Giờ đây, họ không chỉ biết làm lúa nước, biết trồng những rừng cây cao su bạt ngàn, xanh tươi, mà họ còn tự tin mình có thể làm được nhiều hơn thế nữa để sinh tồn, phát triển. Phương châm "cần câu hơn xâu cá" xuyên suốt trong các chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số đã làm thay đổi bộ mặt các bản làng...

Các điểm trường mọc lên làm cho đời sống của từng bản làng mỗi ngày bớt đi phần u tối. Điện - đường - trường - trạm, hệ thống nước sạch ngày càng mở rộng hoàn chỉnh đã đẩy nhanh tiến trình đưa đồng bào các dân tộc thiểu số người hòa nhập với cộng đồng. Bà con biết tổ chức cuộc sống, biết ăn ở hợp vệ sinh, ốm đau, sinh nở biết tìm về trạm y tế, trạm quân dân y kết hợp của BĐBP thay vì tìm để thầy mo cúng thổi, bùa chú như trước đây.

Với sứ mệnh của người lính mang trọng trách giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới, BĐBP Quảng Bình đã lấy bài học "Dân vận khéo" của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm phương châm hành động. Phải mất nhiều năm tháng chịu đựng gian khổ, vất vả, đồng hành cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia ngọt, sẻ bùi với người dân nơi các bản làng heo hút này, người lính mang quân hàm xanh mới tạo dựng được lòng tin với dân bản. Thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, dân tin, nghe và làm theo BĐBP.

Sau Tết cổ truyền hằng năm, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội Đập trống. Đây là lễ hội tâm linh theo suốt hành trình tồn tại của họ. Những lúc như thế này, già làng Đinh Xon là người vui nhất. Già vui vì bản làng nhanh chóng đổi thay, những hủ tục đã lùi vào quá vãng, những lễ hội truyền thống của đồng bào vẫn còn mãi với thời gian.

Phạm Xuân Lục

Bình luận

ZALO