Biên phòng - Do địa hình thấp hơn mực nước biển nên vào mùa mưa (từ tháng 7 đến tháng 11), vùng Càng (thuộc 5 xã vùng sâu của huyện Hải Lăng, Quảng Trị) gần như bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Đặc biệt, vào mùa này, để đến được trường học, không ít học sinh ở đây phó mặc mạng sống của mình cho những chiếc ghe mỏng manh.
| |
| Dùng ghe đến trường là hình ảnh thường thấy của các cháu học sinh khi mùa mưa lũ đến. Ảnh: Uyên Minh |
Cô giáo Võ Thị Thu, giáo viên trường Tiểu học An Thơ nhìn chúng tôi lấm lem bùn đất, cười: “Năm 2009, khi mình vào nhận nhiệm vụ ở đây, phải đi bộ mất 6 giờ, hết lội bùn đến đi nhờ thuyền của bà con mới tới được đây!”. Có lẽ vì thế mà vùng đất này còn được mọi người gọi theo cái tên khác xót xa hơn: “xóm Đại Tội”!
Cả vùng không có trường mẫu giáo. Muốn được học mẫu giáo, các em phải đi đến trường cách xa nhà 15km. Trong khi đó, điều kiện kinh tế khó khăn nên các bậc phụ huynh dù thiết tha bao nhiêu cũng đành chịu. Vì thế, từ lúc sinh ra cho đến năm 6 tuổi, trẻ em ở đây không hề được tiếp xúc với mặt chữ hay đơn giản là những bài hát tuổi thơ...
Học trò từ lớp 1 đến lớp 4 có trường cách nhà 4km, trời nắng thì tự đi xe đạp, trời mưa thì vắt quần lên cổ, xách dép trên tay và cứ thế... lội nước đến trường. Vất vả là thế, nhưng ở trường, các em cũng chỉ được học có 2 môn là Toán và Tiếng Việt, còn những môn học khác nằm trong chương trình giáo dục như mỹ thuật, tự nhiên và xã hội... là những cái tên hoàn toàn xa lạ đối với các em.
Lớp 5 trở lên, học sinh vùng Càng này phải đến điểm trường chính ở trung tâm xã. Trường cách nhà gần chục cây số, vào mùa mưa lũ, học sinh phó mặc mạng sống của mình trên những chiếc ghe ngo để đi học.
Nhớ lại vụ chìm ghe năm trước, em Nguyễn Thị Thu Hà, học sinh lớp 9B, Trường Trung học cơ sở Hải Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng: “Trên chiếc ghe hôm đó, tụi em có 8 đứa. Vì mưa to, trời lại tối nên đang chèo thì gặp dòng nước xoáy làm chiếc ghe lật nhào. Tụi em bị cuốn vào dòng nước xiết, đứa nào đứa nấy đều cố gắng chống chọi, người mệt lả, may mà có mấy bác đi giăng lưới cứu giúp”.
| |
| Đường đến trường của học sinh vùng Càng. |
| |
| 2 lớp chung một cô giáo, một phòng học. Ảnh: Uyên Minh |
Những năm trước đây, trường học của các em ở các thôn An Thơ, Hội Điền, Hưng Nhơn chủ yếu là mượn nhà dân hoặc nhờ nhà kho Hợp tác xã. Năm 2009, dự án phòng chống thiên tai bão lũ miền Trung đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây hai ngôi nhà 2 tầng cho bà con trong vùng tránh lũ. Và hai ngôi nhà này sau đó được dùng làm trường học hiện nay, đó là Trường Tiểu học An Thơ và Trường Tiểu học Hội Điền.
Điểm trường An Thơ có 2 lớp ghép (1,2 và 3,4) với 20 học sinh, do hai cô giáo phụ trách. Trường Hội Điền có 1 lớp ghép (1,2,3) với tổng số 9 học sinh, do một cô giáo phụ trách. Cô giáo Nguyễn Thị Mến, giáo viên trường Tiểu học An Thơ tâm sự: “Hồi mới đến đây, mình không nghĩ có thể trụ lại được. Nhưng rồi đến mùa mưa lũ, thấy các em áo quần ướt nhẹp, đội mưa hăng hái đến lớp mà thương đến thắt lòng nên quyết định ở lại cho đến lúc nghỉ hưu”.
Cô giáo Dương Thị Hiền, giáo viên duy nhất của trường Tiểu học Hội Điền, kể: "Cách đây 3 năm, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, mình tình nguyện về đây dạy học. Mình quyết định ở lại đây vì thương các em, phần khác vì cảm động trước tình cảm và sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Bà con ở đây quý cái chữ lắm!”.
Ông Nguyễn Thuận, Trưởng thôn Hội Điền mơ ước: “30 năm nay, vùng này chưa có em học sinh nào đỗ đại học. Bây giờ, đã có những cô giáo tốt bụng như cô Thu, cô Mến, cô Hiền rồi, không còn lo con em thất học nữa. Hy vọng, chỉ ít năm nữa thôi, vùng Càng sẽ có nhiều con em thi đỗ đại học”.







