Biên phòng - Câu chuyện các nhà báo Biên phòng, hằng năm thường có mặt trên các tuyến biên giới cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đồng bào dân tộc vui đón giao thừa khiến tôi cũng được một đôi lần như thế. Sau nhiều dự tính, tôi quyết định đến Cù Bai (Hướng Hóa, Quảng Trị) để cùng đồng đội cảm nhận nét xuân chạm vào biên giới.
| |
| Cháu Hồ Thị Sinh háo hức xem cha và các chú bộ đội gói bánh chưng. |
Sông Sê Păng Hiêng nước xanh vời vợi, êm đềm chảy men khúc cua ôm lấy Đồn BP Cù Bai trước khi sang đất Lào hòa mình vào sông Mê Kông hùng vĩ. Người Vân Kiều nơi đây yêu quý con sông lịch sử này lắm, bởi nó chính là nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu cho hoa màu và diện tích lúa nước ngày càng được mở rộng trên dải đất lửa đã, đang bắt đầu hồi sinh. Dọc hai bên bờ sông, những akay theo amế đi giặt quần áo, té nước trắng xóa, cười vang cả khúc sông. Cảnh thanh bình này khiến tôi khó có thể tưởng tượng rằng, mảnh đất này đã từng được gọi là vùng "đất lửa", "tọa độ chết" bởi bom đạn Mỹ, hòng chặn đứng những đoàn quân chi viện cho chiến trường miền Nam.
Trạm BPCK phụ Tà Rùng được phủ mát bằng 2 gốc hoa sữa cổ thụ trước hiên nhà. Tôi tự hỏi, phải chăng đây là kết quả của những người lính người Hà Nội năm xưa khi vào chiến trường mang theo hạt loài hoa này trong ba lô để vơi nỗi nhớ Thủ đô. Bộ sưu tập gần 2 chục con chim khướu, họa mi, chào mào của Thiếu úy Nguyễn Văn Tuấn khiến không lúc nào Trạm ngớt tiếng hót. Thiếu úy Lê Văn Hùng lại có sở thích về phong lan, loài hoa này đẹp nhất Trường Sơn. Trên dây căng ngang giữa hai cây hoa sữa, phong lan đuôi chồn nghinh xuân và nhiều loài hoa chính anh cũng không biết tên rung rinh trước gió.
Đầu giờ chiều, Thiếu úy Hùng cầm dao đi ra phía rừng, một lúc sau quay về với một cành cây lộc non mới bật khỏi thân mốc trắng. Anh bảo: "Ở đây gọi là mai rừng. Có lộc rồi, dán thêm mấy bông mai bằng nhựa và treo đèn nháy thế này là có xuân". Thiếu úy Nguyễn Văn Nam, mới cưới vợ được 2 tuần, nhưng do vừa chuyển công tác từ Long An về nên anh vẫn trong danh sách trực Tết. Anh mới lên hồi chiều, chở theo rất nhiều đồ mà người vợ trẻ chuẩn bị cho chồng lên biên giới. Nào vịt, cá trầu khô, trứng, hành, ớt khô... Nhìn những món quà của hậu phương, ai cũng ấm lòng, dù rất nhớ nhà.
Chính xuân
Dù mới đến đồn được nửa buổi, nhưng Hồ Thị Sinh (con của Trung úy Hồ Văn Lừa) và Võ Xuân Huy (con của Trung úy Võ Xuân Lâm) đã kịp thân nhau, đang ríu rít ở bếp xem gói bánh chưng. Lạt lồ ô dù đã được chẻ thật mỏng nhưng vẫn bị gãy khi buộc bánh. Thứ nếp Lào hạt dài, tỏa ra hương thơm đặc trưng thứ gạo trồng trên nương. Thịt lợn 3 chỉ thớ nạc đỏ tươi xen lớp mỡ trắng vừa được mổ lúc sáng. Đậu xanh đơn vị tăng gia đã ngâm, bóc vỏ vàng rộm trong thau. Trung úy Hồ Văn Lừa gói cho bọn trẻ vài chiếc bánh theo kiểu dân tộc mình. Thật kỳ lạ, khi mới lên Hướng Lập, Hướng Việt nắng như đổ lửa, không giống tưởng tượng của tôi về mảnh đất biên viễn, giữa đại ngàn Trường Sơn. Đúng vừa lúc nồi bánh chưng được đặt lên bếp lửa thì những hạt mưa xuân bắt đầu rơi. Hai nàng dâu biên phòng Hồ Thị Liễu, Nguyễn Thị Huệ được dịp khoe tài nấu nướng trong bữa cơm tất niên.
Sau khi tập trung đón giao thừa trên hội trường, mọi người tản ra gọi điện thoại về gia đình. Tôi và vài cán bộ trẻ tiếp tục nhiệm vụ "trông nồi bánh". Ánh lửa bập bùng. Ngoài trời, mưa xuân dày hơn. Chúng tôi ai cũng nói thật khẽ như sợ nàng xuân giật mình đi mất. Một bóng người cao lớn, khoác chiếc áo dạ bộ đội, vai đeo AK và tay kèm theo một túi bóng bất ngờ xuất hiện, nói khẽ: "Anh chị ăn đi, bạn em vừa mang về đấy". Hóa ra là bột mì rán vẫn còn nóng hổi của một cô gái Vân Kiều nào đó ở bản A Xóc vừa mang tới. Cậu chiến sĩ thì thầm: "Thằng Đạo đang khóc tu tu trong phòng" rồi cười khùng khục. Tôi hỏi lại: "Sao lại khóc?". Vẫn cái giọng ồm ồm lại phải nói khẽ nên lời như tắc nghẹn trong cổ: "Nó bảo, nhớ nhà. Hâm. Đủ tuổi lấy vợ rồi mà còn nhớ nhà". Cậu chiến sĩ trẻ ngồi cạnh tôi lẳng lặng đứng dậy, đi ra ngoài. Đêm tĩnh mịch, tôi nghe rõ tiếng của cậu như nấc: "Đơn vị con vừa tổ chức đón giao thừa xong, chú thím thắp giùm con nén hương lên bàn thờ ba mẹ".
| |
| Thiếu tá Lê Văn Tâm vẫn mong tìm được một cái tên quen thuộc trên tấm bia tưởng niệm nữ thanh niên xung phong. |
Xuân mới đã bắt đầu!
Sáng mùng 1. Đồn trưởng Nguyễn Viết Tân, Chính trị viên phó Lê Văn Tâm và một số cán bộ đơn vị quân phục chỉnh tề từ sớm. Chiếc xe U-oát đã sẵn sàng nổ máy. Đã thành lệ, việc xuất hành đầu năm của đơn vị đi thắp hương cho các nữ thanh niên xung phong đã hy sinh tại ngã ba Dân Chủ và các liệt sĩ của Đồn BP Cù Bai đã ngã xuống bảo vệ mảnh đất biên cương này. Ngã ba Dân Chủ nằm trên lưng chừng núi, thẳm sâu trong rừng già, một hướng ra Quảng Bình, một hướng về Khe Sanh và một hướng rẽ sang Lào. Càng đi vào rừng, càng lên cao mưa càng dày hạt.
Cứ mỗi lần lên đây, Thiếu tá Lê Văn Tâm lại dò từng tên nữ thanh niên xung phong ghi trên bia tưởng niệm để tìm kiếm một cái tên mơ hồ trong ký ức. Năm 1970-1972, nhà anh có rất nhiều xe bộ đội chở hàng dừng chân trước khi vào chiến trường. Không ít lần các chú cho anh lên cabin rồi chạy thẳng vào miền Nam. Có lần, xe đang đi trong rừng thì bị máy bay ném bom. Các chú bèn đưa xe vào hốc núi tránh bom đạn. Hồi ấy còn là trẻ con nên bom đạn nổ, anh vẫn ngủ ngon lành. Sáng ra, tỉnh dậy, anh khóc òa vì thấy mình nằm giữa một lán xung quanh là các o thanh niên xung phong. Các o thay nhau dỗ dành, cho ăn và tắm giặt cho anh. 2 ngày sau, các chú bộ đội quay lại đón.
Thời niên thiếu, đã không dưới 4-5 lần anh Tâm có những chuyến đi như thế. Ngày đó nhỏ và thời gian quá lâu nên không nhớ được tên o thanh niên xung phong nào, nhưng anh vẫn dò tên các o mỗi khi lên đây thắp hương với hi vọng, một lúc nào đó mình sẽ nhớ ra một cái tên nào đó. Ra đến Đài tưởng niệm liệt sĩ Đồn BP Cù Bai đã thấy sẵn hoa quả, bánh kẹo và hương thơm. Trạm trưởng, Thượng úy Trần Quốc Nhật nói: "Năm nào, chính quyền và nhân dân bản Cù Bai cũng đến thắp hương từ rất sớm". Bà con Vân Kiều ở Cù Bai luôn hiểu được rằng: Họ là những người đã gắn bó và hy sinh cho bà con nơi này, nên ngày vui, chẳng ai có thể quên những người đã khuất.
Một mùa xuân mới nữa lại bắt đầu khiến tôi nhớ về mùa xuân năm trước ở Cù Bai. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chuyển công tác. Hướng Lập, Hướng Việt có nhiều đổi mới. Nhưng năm nay, xuân vẫn nhẹ nhàng chạm vào vùng đất biên viễn một thời hoa lửa như tôi đã từng biết.







