Biên phòng - Những ngày giáp Tết, tôi cùng Tiến sĩ Nông Văn Páo, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Cao Bằng đến tìm hiểu về hoạt động thương mại của người dân khu du lịch thác Bản Giốc, thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Người dẫn chúng tôi là Trung tá Biên phòng Mê Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy. Điểm đến của chúng tôi là chợ đường biên Co Muông.
![]() |
| Sinh viên Đại học Quảng Tây chụp ảnh bên cột mốc 835. |
Gọi là chợ đường biên vì nó họp ngay trên đường biên giới và phục vụ nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hóa của công dân cả hai quốc gia có chung đường biên giới. Nét đặc trưng của chợ Co Muông là cùng một lúc tồn tại hai chợ đối diện, một họp trên lãnh thổ Việt Nam và một họp trên lãnh thổ Trung Quốc, ở giữa là cột mốc 835. Địa điểm này là bãi đất nằm ngay trên đỉnh thác Bản Giốc nên đối tượng phục vụ ngoài dân hai bên biên giới, còn có khách du lịch đến thăm quan, phần đông là khách nội địa Trung Quốc.
Từ đường xuống khu du lịch thác Bản Giốc, một nhánh rẽ trái vào bản Co Muông cũng đã được nâng cấp. Chiếc cầu treo bắc qua sông Quây Sơn đã được thay bằng cây cầu cứng rất bề thế, tôn thêm vẻ đẹp của một vùng biên giới vốn thuần nông. Bên đường vào chợ, nhiều nhà mới mọc lên nom khá khang trang. Qua khỏi Trạm Kiểm soát biên phòng, chúng tôi cùng dạo bước để tận hưởng không khí đầu xuân nơi đỉnh thác Bản Giốc. Mặc cho cái rét của tiết Đại hàn buốt giá nhưng trên những cành mận, cành đào, những nụ hoa vẫn không ngừng khoe sắc.
Chợ Co Muông được họp giữa bãi đá nhưng tấp nập ồn ào kẻ mua, người bán. Vừa bước vào chợ, chúng tôi đã được chào mời đon đả từ phía chủ những sạp hàng đủ loại. Họ chào đón khách bằng những nụ cười rạng rỡ với giọng nói ngọt ngào bằng tiếng Trung Quốc. Thấy tôi có vẻ ngỡ ngàng, anh Páo bảo: “Họ tưởng anh em mình cũng là người Trung Quốc đấy”. Vì địa thế họp chợ nằm ngay giữa bãi đá nên quy hoạch vẫn còn rất lộn xộn, hàng quán vẫn chỉ là những tấm bạt mang tính tạm bợ. Tuy nhiên, hàng hoá thì khá phong phú với những chủng loại phù hợp nhu cầu mua sắm của khách du lịch, chủ yếu là đồ dùng sinh hoạt mang tính gọn, nhẹ. Chợ không có những loại máy móc, thiết bị cồng kềnh. Vào sâu trong chợ vài chục mét là gặp ngay cột mốc biên giới 835 được khắc bằng hai ngôn ngữ Việt Nam và Trung Quốc mới làm xong nom rất bề thế. Đây là địa điểm sôi động nhất vì khách du lịch thường chụp ảnh lưu niệm. Chúng tôi đến đúng lúc Đoàn sinh viên Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) đang xếp hàng chờ đến lượt mình vào chụp ảnh. Người hướng dẫn khách xếp hàng thứ tự chờ chụp ảnh phải dùng chiếc loa pin nói oang oang bằng tiếng Trung. Từng tốp sinh viên nhí nhảnh, vô tư lần lượt đến bên cột mốc tạo dáng chụp ảnh, rồi trong lúc chờ lấy ảnh tranh thủ dạo chơi chợ phía Việt Nam để mua sắm đồ lưu niệm.
![]() |
| Khách du lịch chụp ảnh bên cột mốc mới. Ảnh: Phan Nguyệt |
Ngồi bán mía bên cột mốc, cô Nông Thị Tý vừa nhanh tay róc mía phục vụ khách, vừa trao đổi với tôi: “Ở các chợ khác thì năm ngày mới họp một phiên và cũng chỉ diễn ra trong buổi sáng. Còn ở chợ này, ngày nào cũng họp, suốt từ sáng đến tận tối mịt mà khách thì lúc nào cũng đông, nhất là những ngày nghỉ. Khách chủ yếu là thanh niên từ nội địa Trung Quốc đi thăm quan, du lịch, họ tiêu tiền rất hào phóng nên ở đây bán hàng rất tốt”. Như nhận ra tôi là nhà báo đến tác nghiệp, một tốp thanh niên mạnh dạn đến bên tôi lần lượt tự giới thiệu là Hoàng Quốc Giao, Trần Hiếu Tài và Lý Thanh, công tác tại Nhà máy Cơ khí Nam Ninh. Họ bày tỏ nguyện vọng được sang thăm khu vực đỉnh thác Bản Giốc, thuộc lãnh thổ Việt Nam. Một cô gái có tên là Hứa Cẩm Liên (cùng nhóm bạn sinh viên Đại học Quảng Tây) mạnh dạn đến bên tôi hỏi rất vô tư:
- Bác ơi ! Cháu nghe nói bên Bản Giốc có động Ngườm Ngao đẹp lắm. Chúng cháu muốn sang chơi mà không được. Một chuyến đi từ Nam Ninh đến đây mà được thăm thú nhiều chỗ thì hay quá. Đến bao giờ thì khách du lịch Trung Quốc mới được sang thăm động hả bác?
- Chắc là không lâu đâu. Chính phủ hai nước đang xúc tiến các hoạt động thương mại và du lịch mà - Tôi trả lời.
Trung tá Đạt cho biết: Từ khi hình thành cặp chợ này, các hoạt động thương mại diễn ra rất sôi động. Hiện, đã có tới 137 sạp hàng ở chợ bên ta và hàng trăm sạp hàng bên chợ Trung Quốc. Chủ các sạp hàng bên ta hầu hết là người dân xóm Co Muông. Họ vốn là nông dân chân lấm tay bùn, nhưng đang bắt nhịp tốt với hoạt động buôn bán trên thương trường. Mới đầu, họ còn bỡ ngỡ, nhưng giờ đã sành sỏi lắm rồi. Chú cứ xem qua cách giao tiếp và mời chào khách bằng tiếng Trung thì biết. Rồi chú xem những căn nhà khang trang của dân bản Co Muông sẽ hiểu nguồn thu nhập từ buôn bán đã là thay đổi diện mạo vùng quê biên giới này như thế nào?”.
Đến chợ Co Muông, mọi người thoải mái mua sắm cả chợ phía Trung Quốc và Việt Nam mà không cần bất cứ thủ tục hành chính nào. Chợ phía Trung Quốc, các tiểu thương chủ yếu bán đồ lưu niệm nhưng giá khá đắt. Bù lại, họ có xe điện đưa đón khách. So với chợ phía nước ta, cách sắp xếp chợ phía bạn gọn gàng, quy củ hơn.
Trên đường trở về, tôi ghé thăm bác sĩ Mã Tử Mao, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh đã nghỉ hưu. Ông hiện đang làm nhà ở ngay đầu cầu Co Muông và đang kinh doanh dịch vụ y tế. Trong câu chuyện với tôi, ông Mao bảo: “Tôi vào trong này kinh doanh vì ở đây có nhu cầu lớn về chăm sóc y tế. Người dân ở đây có thu nhập khá từ hoạt động thương mại nên chúng tôi cũng dễ kiếm tiền hơn. Tới đây, khi mà khu du lịch Bản Giốc được đầu tư mạnh thì dân ở khu vực này sẽ được hưởng lợi nhiều từ kinh doanh dịch vụ”. Đầu tháng 12-2012, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã động thổ xây dựng khu du lịch cao cấp Sài Gòn - Bản Giốc. Trong đó có khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, nhìn trực diện ra thác Bản Giốc với khuôn viên rộng 31ha. Khách sạn có 60 phòng ngủ cùng hệ thống nhà hàng, khu hội nghị, hội thảo, spa, vui chơi giải trí cùng các khu vực hoạt động cắm trại, sinh hoạt ngoài trời. Dự kiến cuối năm 2013, khu du lịch này sẽ được đưa vào khai thác giai đoạn 1. Đây là những tín hiệu đáng mừng đối với người dân xã biên giới Đàm Thủy, làm tăng thêm không khí rạo rực của mùa xuân nơi biên giới.








