Biên phòng - Lại cận kề một mùa xuân mới, chúng tôi quyết định về đảo Lý Sơn, (Quảng Ngãi), nơi được mệnh danh là “quê hương của Hoàng Sa”. Về Lý Sơn, để gặp gỡ những con người bình dị nhưng can trường, cảm nhận sự thanh bình của đảo tiền tiêu với những cánh đồng tỏi trải dài, nghe gió biển xôn xao, mơn man như ru lòng người.
| |
| Thắp nén nhang lên mộ Hải binh Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật |
“Đạp sóng” về Lý Sơn
Có mặt trước giờ tàu chạy (theo lịch) 30 phút nhưng tàu cao tốc An Vĩnh đã rời cảng Sa Kỳ, vì đủ khách. “Bực mình” vì lỡ tàu thì ít mà sợ không có tàu để ra Lý Sơn thì nhiều. Đại úy Lê Văn Chương, cán bộ phòng Chính trị, BĐBP Quảng Ngãi, người đồng hành trong chuyến đi với chúng tôi trấn an: “Cứ yên tâm, kiểu gì tối nay chúng ta cũng có mặt trên đảo vì 9h sẽ có tàu vận tải chở hàng, hoặc nếu không, đầu giờ chiều sẽ có tàu tuần tra của đảo. Tôi đã liên hệ rồi”. Nghe vậy, chúng tôi mới phần nào yên tâm và quay sang quan sát cảng Sa Kỳ, bến về của những con tàu đánh bắt xa bờ với hải trình vạn lý Hoàng Sa, Trường Sa. Ngày cuối năm, hàng hóa tập kết thành đống trên cảng, chờ tàu để ra đảo. Những món hàng rất đặc trưng ngày tết: Lợn, gà, nhu yếu phẩm, hoa, lá dong, chuối xanh….
Từ ngày nhập ngũ, tôi luôn có cảm giác được trở về nhà mỗi khi đến một đồn BP nào đó. Lần này, Lý Sơn lại mang đến cho tôi cảm giác háo hức, cái háo hức khám phá về nơi được mệnh danh “quê hương của Hoàng Sa” vì từ năm 1738 đã có những hải binh Phạm Hữu Nhật, Phạm Quang Ảnh đi trấn giữ Hoàng Sa và ngày nay có Mai Phụng Lưu, Nguyễn Văn Vinh với quyết tâm “Cả đời này chỉ đánh bắt ở Hoàng Sa”. Chưa kể, là hòn đảo có cư dân sinh sống lâu đời nhất trong số các hòn đảo của Việt Nam, Lý Sơn mang nền văn hóa đặc thù miền biển nhưng rất riêng biệt. Với ngần ấy lí do đủ để gạt bỏ mọi lời can ngăn, “dọa dẫm”, rằng nếu gió lớn, phải qua tết mới quay lại được đất liền, chúng tôi kiên quyết “đạp sóng” để ra cho kỳ được Lý Sơn.
Đồn BP Lý Sơn nằm sát bờ biển, ngồi ở đồn cũng có thể nghe tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ, kè chắn sóng. Là nữ, lại từ Hà Nội vào, chúng tôi được coi là “thượng khách”. Bởi thế, chúng tôi nhanh chóng được bố trí nghỉ tại phòng “cửa khẩu”, là phòng đúng hướng gió, thoáng đãng và nhìn ra biển. Vậy nhưng mỗi buổi chiều, “thượng khách” vẫn phải còng lưng gạn từng gầu nước để tắm, giặt. Cả đơn vị trên dưới 40 cán bộ, chiến sĩ chỉ có 2 giếng khơi nên nước luôn được ví “quý như vàng”. Và, rau xanh cố gắng lắm cũng đủ đảm bảo sinh hoạt cho bộ đội chứ không được “vượt chỉ tiêu” như nhiều nơi khác. Những người lính trên đảo Lý Sơn có một ước muốn là các nhà khoa học lai tạo được giống rau nào chịu hạn tốt như tỏi hay dưa “hắc mĩ nhân” thì đảo mới tự cấp được rau xanh. Trung úy Nguyễn Ngọc Hưng bảo: “Ở đây còn có giếng mà gạn chứ ở đảo Bé thì hoàn toàn trông chờ vào “tiếp viện” của các đảo khác, hoặc của... ông trời”. Đảo Bé mà Trung úy Nguyễn Ngọc Hưng kể là xã An Bình, nằm cách đảo Lý Sơn 30 phút đi thuyền máy. Mỗi ngày chỉ có 1 chuyến tàu chở bà con đi lại giữa 2 đảo. Những ngày sóng lớn thì 100 hộ dân ở đảo Bé chỉ biết đứng trên bờ nhìn sang đảo lớn. Có lần, đã 30 Tết sóng vẫn cứ bạc đầu, gió cứ thổi không có dấu hiệu dứt. Không thể để dân trên đảo Bé thiếu Tết nên tàu quyết định rời bến. Đồn BP cũng gói gém thịt, bánh cho cán bộ, chiến sĩ tổ công tác “cúng giao thừa”. Gió lớn, không cập được cầu cảng, tàu phải neo khu vực khuất gió và người sẽ chèo thúng chai vào. Thế nhưng, khi hàng vừa chuyển hết xuống thúng thì một con sóng bất ngờ ập đến, lật úp chiếc thúng. Toàn bộ hàng Tết chìm ngỉm trong sự hốt hoảng rồi chuyển sang... buồn thiu của mọi người.
Tổ quốc trên mỗi con tàu
Đại úy Trịnh Trí Tàu, Phó đồn trưởng đồn BP Lý Sơn “giới thiệu” về ngày Tết của đơn vị: “Ngày Tết không có nghĩa là nhiệm vụ ít đi, thậm chí còn bận hơn ngày thường”. Cái sự “bận” mà Đại úy Trịnh Trí Tàu nhắc đến là vì, mặc dù đảo chỉ rộng 10km2 nhưng có tới 21 nghìn dân, chưa kể việc tăng đột biến những người đi làm ăn xa trở về trong dịp Tết. Ngày này cũng là ngày các ngư phủ được thảnh thơi gặp gỡ, chuyện quá chén là rất dễ xảy ra. Thế nên, việc lính BP xuống uống rượu ngày xuân với người dân không có nghĩa là “đi ăn Tết” mà là “thực hiện nhiệm vụ”. Cười vui đấy, nâng ly chúc mừng đấy nhưng tâm trí luôn phải “để ngoài ly rượu, tiếng cười”.
Những ngày lưu lại đảo càng có ý nghĩa khi được gặp gỡ những ngư dân, những con người tưởng như chỉ quen “ăn sóng, nói gió”. Thấy yêu Hoàng Sa hơn khi được gặp người thuyền trưởng can trường tới mức cánh phóng viên ưu ái gọi bằng những cái tên “Sói biển”, “gấu biển” - Anh Mai Phụng Lưu. 4 lần rơi vào vòng lao lý một cách oan uổng khi đánh bắt trên quần đảo Hoàng Sa, trắng tay, nợ nần chồng chất, những tưởng anh đã từ giã Hoàng Sa, nhưng không, mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ, anh đã vay được số tiền 300 triệu để mua được chiếc thuyền 90CV. Và giờ, “sói biển” Lưu lại được ngang dọc ở vùng biển Hoàng Sa. Tìm đến nhà Thuyền trưởng Lê Văn Cương, Trần Hiền, chúng tôi chỉ gặp vợ của các anh là Lê Thị Phúc và Phan Thị Thủy. Như bất cứ người vợ nào của ngư phủ, ngày nào, giờ nào chồng, con còn ở trên biển thì lòng không thể yên. Chị Phan Thị Thủy (vợ của Thuyền trưởng Lê Văn Cương) tâm sự: “Lòng không thể yên mỗi khi ảnh ra khơi nhưng vẫn phải tươi cười để ảnh yên tâm. Hôm qua ảnh điện về báo là trúng đậm. Vậy là sẽ có đủ tiền để trả nợ cho những chuyến lỗ trước rồi”.
Thời gian không nhiều nhưng chúng tôi cũng tranh thủ ghé thăm vợ chồng chủ tổng đài ICOM An Vĩnh là ông Nguyễn Tám, bà Nguyễn Thị Nhờ, người được coi là cầu nối cho người dân An Vĩnh với các tàu đánh bắt xa bờ. Tết đến, bà Nhờ quét dọn nhà cửa để các con kê lại đồ đạc, ông Tám đang lau lại những Bằng khen, Giấy khen được tặng. Đưa ra chứng nhận Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới của Bộ Tư lệnh BĐBP, ông Tám hồ hởi: “Tôi thích nhất là cái này vì nó được gửi tận Hà Nội. Không ngờ ở tận Hà Nội mà mọi người cũng biết đến tôi”…







