Biên phòng - Ở Điện Biên có ba nghĩa trang liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điên Biên Phủ: Nghĩa trang Độc Lập, Nghĩa trang A1 và nghĩa trang Him Lam. Lần đầu lên Điện Biên chỉ có 3 ngày đủ đến viếng Nghĩa trang đồi A1, đến hầm Tướng Đờ Cát-xtơ-ri, lên Mường Phăng vào Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, vào thăm nơi lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Chỉ có 3 ngày đủ để thấm tháp cái lạnh của miền Tây Bắc. Và để rồi, khi về cứ bâng khuâng, cứ tiếc nuối…
![]() |
| Lá cờ "Quyết chiến, Quyết thắng" tung bay trên nóc hầm Tướng Đờ Cát-Xtơ-ri. Ảnh: Tư liệu |
Nghĩa trang Độc Lập rộng khoảng 5ha, là nơi an nghỉ của 2.432 liệt sĩ. Đây là nghĩa trang lớn nhất, đẹp nhất trong 3 nghĩa trang nói trên. Cả nghĩa trang như một vườn cây cảnh được chăm sóc hết sức cẩn thận. Hầu hết các mộ liệt sĩ đều không có tên. Còn nhớ lắm, Nghĩa trang đồi A1 chỉ có 4 ngôi mộ lớn có tên là các Anh hùng liệt sỹ: Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can. Trong nghĩa trang cũng còn nhiều lắm những bia mộ liệt sĩ chưa biết tên. Thắp hương cho các anh mà lặng đi. Dưới những nấm mộ kia, anh là ai? Làm sao có được thi hài các anh khi như anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, khi trong chiến dịch Điện Biên bị bom đạn vùi lấp? Đứng nơi bảng vàng ghi tên từng hàng chiến sĩ đã ngã xuống để ghi nhớ điều gì? Tên anh - nhiều quá. Tuổi anh - người có, người không. Quê hương - làng quê ấy gần xa nỗi nhớ. Có bao nhiêu chiến sĩ - liệt sĩ cùng quê hương với mình đây? Bâng khuâng vậy thôi. Ngậm ngùi vậy thôi. Chỉ thấy mình như kẻ vô tình, vô nghĩa. Chỉ thấy mình nhỏ nhoi với bao lề thói vụn vặt đời thường.
Thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ trong Nghĩa trang đồi A1, tôi lại nhớ khi đến viếng các liệt sĩ nơi Nghĩa trang Vị Xuyên - Hà Giang, khi chiều đã dần tắt nắng. Không đếm nổi bao dãy hàng ngang dọc, chỉ nhớ bên những bia mộ ghi họ tên, đơn vị, quê quán... của các liệt sĩ là những bia mộ với những chữ in hoa, ngắn ngủi - LIÊT SĨ ĐẶC CÔNG, LIÊT SĨ CHƯA BIẾT TÊN. Ôi, năm tháng cứ qua đi, cuộc sống cứ từng ngày tiến về phía trước, những bia mộ vẫn hàng hàng tiếp nối LIỆT SĨ CHƯA BIẾT TÊN. Còn nơi cao điểm 772, 685 hay ở Đồi Xanh, Khe Cụt, Nậm Ngặt..., rất nhiều chiến sĩ đã ngã xuống mà chưa được kiếm tìm, mà chúng ta chỉ được nghe kể và vái vọng.
![]() |
| Du khách tham quan khu di tích hầm chỉ huy Đờ Cát-Xtơ-ri. Ảnh: Internet |
Nhớ lại lần trước được lên Điện Biên. Ngày đó gần thôi, rất gần thôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất. Sắp đến rồi ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày chiến thắng Điện Biên, xin được dâng Đại tướng bó hồng tươi và thắp nén hương nơi bản Mường Phăng, nơi cửa rừng đi lên căn cứ có đặt bàn thờ Đại tướng để kính viếng. Hơn 20 năm trở lại đây, cảnh đã khác nhiều, đường nhỏ xưa đã khác. Lần ấy lối đi hẹp, lần ấy lối đi gồ ghề. Con đường dẫn đến căn cứ của chiến dịch, dẫn đến nơi lán ở và làm việc của Đại tướng bây giờ là những phiến đá đặt tự nhiên để mọi người lên thăm dễ đi. Nhưng tôi thích được đi trên lối vào rừng cũ. Cái cảm xúc xưa, cảm xúc lần đầu giống như lần đầu yêu ấy, thật khó quên. Vừa đi, vừa ngẩng nhìn bạt ngàn rừng núi để rồi vấp ngã, để rồi tuột dép và để rồi tưởng tượng - người chiến sĩ xưa đã bạt núi, băng rừng thế nào. Năm ấy chẳng có người đón đường, người thuyết minh như bây giờ và chúng tôi cứ theo nhau đi, lang thang đi theo đường mòn vào lán này lán nọ. Sự sắp đặt không có nên cảm giác thật thích thú. Máy ảnh chưa có, chỉ len lách mà ngẫm nghĩ, mà hình dung. Lặng lẽ trở về quá khứ. Lặng lẽ để suy tưởng.
Lần này trở lại. Lán nào cũng gọn gàng và sạch sẽ bởi được sửa sang để bảo tồn dáng cũ. Cũng biết là khó nếu vẫn là tre, là đất đá như thuở xa xưa. Thời gian với mưa rừng, nước lũ sẽ xói mòn, sẽ cuốn đi tất cả. Nhưng cảm giác quá chắc chắn lại lấn át cảm xúc trường kỳ gian khổ. Khó thật đấy khi có thể giữ nguyên khung cảnh lịch sử trước thời gian.
Chúng tôi gặp các anh, đúng hơn là các cựu chiến binh Điện Biên năm xưa trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Thời gian ít quá mà nơi nào cũng muốn tới, người đâu cũng muốn gặp. Họ đã nhiều tuổi quá rồi. Dẫu năm xưa ấy 18, 20 thì 60 năm qua đã là trưởng lão. Mắt kém rồi. Tai khó nghe rồi. Nói thật chậm. Nói đi nói lại điều đang nghĩ khi tôi hỏi, hỏi thật to vì tai nghễnh ngãng. Họ mặc áo lính, cài những huân, huy chương kháng chiến và đặc biệt huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên đến gặp chúng tôi. Biết viết gì đây khi chiến công thì nhiều, quá khứ hào hùng, thời gian gặp gỡ thật ngắn ngủi - chỉ một nửa của chiều.
Theo người phụ nữ trạc tuổi mình, tôi đến thăm nhà người cựu chiến binh là bố của chị. Bác mới nằm viện vì sức yếu. Nói rất to, hỏi rất to. Nói mãi rồi cũng nghe ra, cũng rõ. Đi bộ đội năm 1949 khi 17 tuổi, anh lính trẻ qua nhiều chiến trận Đông Khê, Thất Khê, Lạng Sơn, rồi lại điều xuống Thanh Hóa, Thái Bình... Bác vẫn nhớ mình là người lính ở Sư đoàn 316, Trung đoàn 174, Đại đội 671. Kể về đời lính của mình, bác nói lại một cách khó nhọc. Bác vốn là người lính trong đơn vị đào con đường hào của chiến dịch Điện Biên Phủ. Cứ đêm đào, ngày lại rút quân. Bác vốn là người cùng đồng đội gói bộc phá trong những tấm vải dù được chia nhỏ 2kg một, có kíp nổ để gộp thành 50 gói, giao cho công binh xếp hầm chờ ngày đánh nổ... Hết chiến tranh, như bao người lính khác, bác và gia đình gắn bó với nông trường trên đất Điện Biên.
![]() |
| Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ đồi A1. |
Mường Phăng mùa này rộ vàng màu hoa dã quỳ. Không thể ngắt bông, không thể cắt cành để cắm, để tặng nhau. Hoa dã quỳ và bao loài hoa dại chỉ đẹp khi ở giữa thiên nhiên. Từng vạt, từng khóm hoa điểm trang cho Mường Phăng, cho núi rừng Tây Băc. Cứ nghĩ, vài bông dã quỳ thôi đã là tứ thơ cho ai đó. Ngừng lại chút đi. Thơ chưa có thì hình phải có. Ai có máy ảnh thì chụp. Ai không có máy ảnh thì chụp bằng điện thoại. Tất cả như trẻ lại, tươi vui bên dã quỳ.
Bản Mường Phăng trong mùa hoa dã quỳ đang chờ đón ngày kỷ niệm chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Xe chúng tôi đi sâu quanh bản, ngắm những ngôi nhà sàn lớn và đẹp. Những đứa trẻ đi học về khoanh tay bên dòng suối chào khách đến thăm. Những cô gái Thái khéo léo trong trang phục dân tộc duyên dáng, bạo dạn mời khách vào thăm. Những cô gái Mông đã sắm váy áo sặc sỡ phơi trên những lan can nhà sàn, chờ ngày hội. Đi chợ phố, đi chợ bản đã thấy lại những gì cho ngày lễ mừng chiến thắng năm xưa. Ra về mà lưu luyến, mà bâng khuâng, mà mong ngày trở lại. Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ đã trong từng căn nhà, trên từng con phố, đọng trên môi cười của mỗi người dân trong thành phố mang tên chiến dịch năm nào.










