Biên phòng - Nhiều năm qua, già làng Hồ Thanh Bình, sinh năm 1936, dân tộc Pa Cô, bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, thường xuyên phối hợp với BĐBP vận động người dân ở hai bên biên giới xóa đói giảm nghèo, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Để làm tốt công tác vận động, ông luôn nêu gương trong lao động sản xuất để mọi người dân noi theo.
Tôi luyện từ môi trường quân đội
Trước khi kể về những việc làm hiện tại của mình, già làng Hồ Thanh Bình dẫn tôi vào nhà và chỉ lên những tấm huân, huy chương, bằng khen. Những trang giấy này đã nhuốm màu thời gian và chứa đựng câu chuyện tuổi thanh xuân của ông, một lòng theo Đảng, theo cách mạng, hết mình vì cuộc sống ấm no của người dân hai nước cho đến tận bây giờ.
Ông kể rằng, hồi trước, ông là lính giao liên, đi hết các cánh rừng từ Thừa Thiên Huế tới Quảng Trị, rồi sang Lào, mỗi khi gặp đồng bào và người dân Lào thì ông đều nói: “Bà con theo cách mạng để đánh giặc”. Còn từ sau ngày giải phóng, ông vẫn là một người lính trong thời bình và câu nói cửa miệng là “bà con cố gắng lao động sản xuất, trồng chuối, trồng sắn để xóa đói giảm nghèo”.
Gia đình già làng, cựu chiến binh Hồ Thanh Bình có một khu trang trại. Người ở miền xuôi chỉ cần bước vào khu vườn của ông thì đã phải thán phục trước tinh thần lao động hết mình của già làng, cựu chiến binh người dân tộc Pa Cô này. Phía sau nhà ông là khu chăn nuôi lợn với 2 con lợn nái lai heo rừng, một đàn dê hàng chục con, bên cạnh đó là 11 hồ cá rộng hút tầm mắt, các hồ cá được ông đào đắp vuông vắn, dọc đường bao quanh bờ hồ là những hàng cây chuối trĩu nặng quả.
Chỉ nhẩm tính sơ qua vườn chuối vài ngàn cây, khu chăn nuôi, vườn sắn…, tôi đã thấy mình còn “chạy mỏi” cũng không thể theo kịp ông già người dân tộc Pa Cô năm nay đã 86 tuổi. Ngồi nói chuyện thì mới hiểu, ông phấn đấu làm những việc lớn như vậy để làm gương cho cộng đồng song song với việc đi tuyên truyền, vận động người dân Việt Nam và cả bà con bên Lào. Và thành công của ông luôn phảng phất hình bóng của một người lính.
Ông kể rằng, từ năm 15 tuổi, ông đã bắt đầu tham gia vào rất nhiều hoạt động của địa phương, đến năm 21 tuổi thì chính thức nhập ngũ và được người dân gọi là Bộ đội Cụ Hồ. Nhiệm vụ đầu tiên mà ông Bình được cấp trên giao vào tháng 7 năm 1957 là phát đường để mở tuyến giao liên từ khu vực giáp Quảng Bình đi qua Quảng Trị tới Thừa Thiên Huế. Con đường này phải dựa vào địa hình và tránh đồn, bốt của địch nên có lúc đi ở phía Việt Nam, có lúc vượt sông Sê Pôn đi sang đất Lào. Chàng thanh niên người Pa Cô nhận nhiệm vụ cùng tổ công tác và cứ vài ngày lại phải dừng tay, nín thở để nghe cọp gầm, có lúc trèo tót lên ngọn cây cao để quan sát hổ, gấu lừng lững đi tới. Trong những ngày phát đường, hễ gặp người Lào, hay người Pa Cô phía Việt Nam thì ông đều nhắn nhủ: “Nhớ giữ gìn bí mật, không được tiết lộ bí mật, bà con theo cách mạng đánh Tây giải phóng đất nước”.
Những ngày xuôi ngược trên đất Việt Nam rồi sang đất Lào, dọc theo sông Sê Pôn, ông thường chia sẻ với bà con về mong ước đất nước sớm giải phóng để bà con cùng nhau phát triển.
“Chiến binh” nông nghiệp
Ông kể, từ năm 1957 tới ngày giải phóng thì 18 năm đi xuyên rừng, ngủ trong rừng, dẫn bộ đội đi đánh đồn. Hằng ngày, ông đều chuyển công văn liên lạc nên chỗ nào ông cũng biết và người dân phía Lào ở khu vực biên giới đều biết mặt ông. Đến năm 1975, khi đất nước giải phóng, ông tiếp tục công tác trong quân đội đến năm 1990. Năm 1994, ông đưa gia đình rời thị trấn Khe Sanh lên khu vực sát biên giới, nơi dân cư còn rất thưa thớt.
Thời bắt đầu đi làm cách mạng, ông là một chàng thanh niên 21 tuổi, còn khi trở về nơi từng là tuyến đường giao liên thời trước thì ông đã 57 tuổi. Ông trở về đây vào thời điểm Đại tá Trần Đình Dũng, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị (sau này là Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP) bắt đầu triển khai chương trình kết nghĩa bản - bản.
Tại vùng đất mới, ông sát cánh cùng những người lính Biên phòng để hỗ trợ bà con nhân dân tại địa phương và bà con người Lào. Người dân Lào thời đó còn quá nghèo, người dân sống sát biên giới cũng có cuộc sống bấp bênh. Vậy là ông bắt đầu khai phá đất trồng chuối, trồng sắn. Thỉnh thoảng, ông lại hỗ trợ 1 xe chở chuối giống sang giúp bà con ở các làng bản ở bên đất Lào, gặp lại những người quen bao năm qua đã cưu mang khi ông còn là 1 người lính Bộ đội Cụ Hồ.
18 năm trôi qua, những người đầu tiên được ông tuyên truyền, hỗ trợ con giống đều đã có cuộc sống sung túc. Thỉnh thoảng có người lại mang chai rượu trắng sang thăm, ông đáp lễ và bắt gà làm thịt, vậy là ngồi ôn lại chuyện cũ, từ thời không có gì ăn, bây giờ đã có nhà, có xe, con cháu được đi học đầy đủ.
Kể về việc đi vận động người Lào xóa đói giảm nghèo, thực hiện chương trình kết nghĩa bản - bản, ông nói, mình cũng luôn nhiệt tình như thời còn bộ đội, nhưng bây giờ là mặt trận kinh tế, xóa đói giám nghèo, cần nhanh nhạy hơn.
Ông kể: “Tôi tuyên truyền cho từng người, không cần họp tập trung dân. Tôi đi từng nhà và khi bắt đầu có chủ trương kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới là tôi thực hiện ngay”. Khi gặp người dân, cách vận động của ông cũng mộc mạc khiến nhiều người mau chóng hiểu ra.
Thời ông còn là người lính, hằng ngày, ông chuyển công văn đi cắt rừng, nhiều đồng đội, trong đó có những người đi rừng rất giỏi đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và mọi người luôn thắc mắc, “tại sao thông thường đi hết 2 ngày nhưng ông Bình chỉ đi 1 ngày là tới nơi?”.
Sau này, khi tham gia công tác xã hội, hoặc làm kinh tế gia đình, ông vẫn giữ nguyên phong cách “rút ngắn thời gian”. Ông đã xắn tay áo vào làm thì quên ngày quên đêm, làm cho bằng được. Những hồ cá được ông đào đắp xong, ông còn gia cố bờ bao bằng bê tông, đường đi rất đẹp mắt; những rẫy chuối hàng ngàn cây, ông trồng xong thì tỉa ngay hàng, thẳng lối…
Vì nhìn thấy những thành quả của ông mà người dân bên Lào ở giáp biên giới rất mong có dịp được đến thăm, học tập từ ông mô hình làm kinh tế. Ai cũng muốn nghe ông kể chuyện đào hồ nuôi cá, trồng chuối, trồng sắn và cuối cùng là ôn lại kỷ niệm thời dọc ngang trên sông Sê Pôn, người dân hai nước cùng chung chiến tuyến để đánh giặc.
Lê Văn Chương







