Biên phòng - Cựu chiến binh Tống Chư (90 tuổi) từng là chiến sĩ trẻ trong những đoàn quân hành binh khắp vùng Tây Bắc đánh Pháp, dẹp phỉ. Trong thời gian chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị ông được giao nhiệm vụ tiễu phỉ, bảo vệ hành lang vận chuyển lương thực, đạn dược của ta. Thời chống Pháp, ở tuổi đôi mươi, vai khoác súng, đầu đội lá rừng, miệng hát vang khúc quân hành "đường lên Tây Bắc xa xôi".Lính trẻ yêu đời, vui tươi, hóm hỉnh và không tiếc tuổi xanh, như câu thơ của Quang Dũng "áo bào thay chiếu anh về đất/Sông Mã gầm lên khúc độc hành".
| |
| Ông Tống Chư, người lính trẻ trong đoàn binh Tây Tiến. |
Mùa đông năm 1950, Trung đoàn 148 hành quân hướng về những ngọn núi trên vùng cao Tây Bắc. Trong đoàn quân toàn là những người lính trẻ. Ai cũng sải bước chân dài trên tán lá rừng với khí thế sẵn sàng vào trận. Ông Tống Chư (nhập ngũ tháng 7-1945) nhớ lại, có lần, kế hoạch hành quân đi một mạch từ Lang Chánh ở Thanh Hóa qua Hồi Xuân, qua Vạn Uyên của Hòa Bình đi Suối Dút, về Đồn Vàng Thu Cúc, về Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ, lên Hạ Hòa, lên Yên Bái, qua Lục Yên, Bảo Yên, Phố Lu, Cam Đường. Những địa danh mà ông Chư liệt kê cho thấy, những người lính trẻ đã xẻ dọc rừng núi Tây Bắc không nghỉ. Đoàn quân đi mãi, lúc ẩn trong sương mù, lúc hiện ra giữa rừng núi Tây Bắc chập chùng đèo dốc.
Điểm tập kết cuối cùng trong đợt hành quân là địa bàn Lào Cai. Nơi đây, trùm phỉ Châu Quáng Lồ ở Mường Khương, trùm phỉ Giàng Cồ Hòa ở Bắc Hà đang làm mưa làm gió, thoắt ẩn, thoắt hiện giữa rừng, trút đạn, nổ mìn rồi nhanh chóng biến mất. Có khi bọn phỉ tập trung hàng trăm tay súng tạo thành một ma trận trên địa bàn chúng đã quen thuộc như lòng bàn tay. Đánh hết đạn thì chúng gọi máy bay Pháp tiếp tế. Có khi cách đoàn quân không xa là những chiếc dù thả đạn lơ lửng, nhưng khi dù chạm đất thì lập tức bị bọn phỉ nhanh chóng tiếp cận, phân tán và chôn giấu vũ khí, lương thực.
Hiểm nguy luôn rình rập ở phía trước, nhưng những người lính trẻ vẫn vui vẻ như đi trẩy hội. Bóng họ in trên làn nước trong xanh của dòng sông biên giới. Thỉnh thoảng giữa đoàn quân lại cười ồ lên vì mọi người thi nhau kể chuyện tiếu lâm, như chuyện "cá gỗ" ở Hà Tĩnh, con cào cào và châu chấu khác nhau chỗ nào? Con tôm khác con tép ở đặc điểm gì? Chuyện người yêu có đợi mình ở nhà hay đi lấy chồng? Chuyện một cán bộ tiểu đoàn nhờ một cán bộ trẻ cõng mình sang suối, khi quay lại hỏi tên thì "nổi da gà" vì đồng chí đeo túi vừa cõng sang sông xưng danh "tớ là Nguyễn Chí Thanh, đang công tác ở Tổng cục Chính trị đây".
Cả đoàn quân đều là thanh niên trẻ nên ai cũng yêu đời. Anh Vũ Lập chỉ huy, anh Lê Lâm - Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Trọng Khang. Chỉ huy lớn nhất cũng chỉ 27 tuổi, còn các cấp chỉ huy tiểu đoàn, đại đội chỉ khoảng 24, 25 tuổi. Cả đoàn quân chỉ có mỗi một con ngựa ưu tiên cho anh Vũ Lập. Về quân phục thì chỉ có vài anh chỉ huy mặc quần áo lành lặn, còn phần lớn lính tráng thì chỉ mặc quần đùi, áo bà ba 4 túi hoặc áo lót; chân mang dép cao su hoặc dép nhựa.
Thời đó rất ít mũ cối, chủ yếu đan bằng miếng vải dù rồi cài thêm lá rừng đội lên đầu. Trang bị vũ khí của đơn vị, hiện đại nhất là khẩu trung liên Bren-nô, mỗi trung đội 1 khẩu, một đại đội nhiều lắm là 3 khẩu. Còn đại đội trợ chiến có khẩu cối 81, thêm 2 đại liên Tam-xông của Pháp.
Hết kể chuyện vui, anh em lại quay sang tán gẫu với những người lính hậu cần làm nhiệm vụ anh nuôi, gánh chiếc chảo đen sì. Mỗi người nghĩ ra vài câu hò vè để tặng anh nuôi, có người gọi đó là chiến sĩ khói lửa, đào bếp Hoàng Cầm. Khi hành quân ban đêm, lính trẻ tinh nghịch đã phát minh ra sáng kiến nhỏ nhưng khá hay.
Đó là bắt đom đóm lập lòe bỏ vào túi ni lông rồi treo phía sau ba lô để người đi sau bám sát đội hình hành quân, không bị lạc đường. Thỉnh thoảng đoàn quân lại vang lên bài hát "bao chiến sĩ anh hùng, vì nhân dân quên mình, trung đoàn ta...". Tiếng hát của đoàn quân lính trẻ đã khiến mọi người quên đi muỗi, vắt, ruồi vàng, bọ chó...
"Nỗi hận" của lính trẻ
Lúc bấy giờ, tại Lào Cai, tình hình nổi phỉ rất phức tạp. Trùm phỉ Châu Quáng Lồ nguyên là thống quán cho Pháp, khi Pháp rút, hắn nằm lại chôn giấu vũ khí và nổi phỉ hoạt động chống phá cách mạng. Bọn phỉ ở Hoàng Su Phì, Mường Khương, Pha Long đều do đặc vụ điều khiển theo kế hoạch của Pháp để lại, theo phương châm "Mèo, Mán, Nùng đoàn kết chống Việt Minh".
Khi đơn vị vào đến địa phận Lào Cai thì bắt đầu tổ chức tiễu phỉ. Những tên phỉ sử dụng chiến thuật phân tán lực lượng rất nhanh rồi bám chặt vào các địa hình hiểm trở để xả súng. Chúng như những con đười ươi cực kỳ mau lẹ ẩn hiện trong rừng với khẩu súng trung liên, đại liên trên tay. Vì vậy, khi đối mặt với chúng, những người lính trẻ phải hết sức mưu trí, linh hoạt, dũng cảm, thậm chí sẵn sàng chịu thương vong mới tiêu diệt và đánh đuổi được bọn chúng.
"Nỗi hận" của những người lính trẻ, đó là quần nhau với phỉ trong rừng, có trận đánh ta bị thương vong khá nhiều. Đã 65 năm, giờ đây nhắc lại thời "đoàn binh không mọc tóc", cựu chiến binh Tống Chư vẫn luôn nhắc "nỗi hận" của nhiều người lính trong đơn vị. Nỗi hận cũng là cách mà những người lính trẻ thời đó thể hiện niềm tiếc thương đối với những đồng đội đã nằm lại, "áo bào thay chiếu anh về đất".
Trong trận Mao Chóa Sủ ngày 23/11/1950, Tiểu đoàn 930, Trung đoàn 148 hy sinh 49 đồng chí do bị vướng mìn và sự phản công điên cuồng của các toán phỉ. Sau đợt 1 tiễu phỉ, đơn vị tiếp tục hành quân xẻ dọc vùng Tây Bắc để tham gia đánh vào các đồn bốt của quân Pháp, lập nhiều chiến công lớn.
| Năm 1959, ông Tống Chư chuyển sang lực lượng Công an nhân dân vũ trang. Cuộc đời binh nghiệp của ông đã trải 3 cuộc chiến từ chống Pháp, qua chống Mỹ, đến chiến tranh biên giới năm 1979. Khi chiến tranh biên giới xảy ra, ông đang giữ cương vị Chỉ huy trưởng BĐBP Lai Châu. |
Năm 1951, đơn vị tiếp tục tiễu phỉ lần thứ hai tại hàng loạt địa bàn, trong đó có Lào Cai. Những người lính trẻ vẫn giữ nét vui tươi, chút lãng mạn giống như nhân vật trong bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng. Những lần truy quét sau này, quân ta chuyển sang cách đánh nhỏ tập kích, phục kích, lùng sục, kết hợp tuyên truyền chính sách khoan hồng, vừa vận động quần chúng kêu gọi phỉ ra hàng. Các toán phỉ bắt đầu tan rã. Sau 55 ngày phát động, toàn bộ 321 tên phỉ đã ra đầu thú, chỉ còn 4 tên lẩn trốn. Quân và dân Lào Cai đã thu được 195 súng, 745 quả mìn, 410 chiếc dù.
Năm 1954, cả vùng Tây Bắc nhộn nhịp chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Dưới tán rừng, từng đoàn quân nối tiếp nhau, bước đi như trẩy hội. Người chiến sĩ trẻ Tống Chư lúc đó đã làm cán bộ đại đội, đơn vị ông được giao nhiệm vụ bảo vệ vành đai, kiên quyết tiễu phỉ ở Sìn Hồ, Mường Tè để bảo vệ tuyến hành lang phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ cho đến ngày toàn thắng.





