Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 09:31 GMT+7

"Bà tiên" có tấm lòng bồ tát

Biên phòng - Nhớ lại những ngày tháng cùng cực trong túp lều tạm bợ, không che được mưa, không ngừa được nắng của mình, chị Trần Thị Bích giãi bày: "Từ ngày bà Thanh cho mảnh đất để nương náu, rồi được địa phương, các anh BĐBP giúp đỡ, tôi đã có căn nhà để ở". Không chỉ chị Bích, "bà tiên" Ngô Thị Thanh còn mang tấm lòng thơm thảo của mình chia sẻ cho hai người khác.

nubd_4a-1.JPG
 Quân y của Đồn BPCK Hoàng Diệu khám cho mẹ của bà Ngô Thị Thanh trong căn nhà cấp 4 còn nguyên gạch đỏ.
 
"Bà tiên" không bước ra từ cổ tích

Theo chân đồng chí cán bộ quân y của Đồn BPCK Hoàng Diệu, tôi đến ấp 4, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Bước chân vào ngôi nhà cấp 4 hai gian, tường được xây bằng gạch đỏ, trong nhà, người phụ nữ ngoài 60 tuổi ngồi đó, làn da sạm đen vì nắng gió, nếp nhăn xô lại, mái tóc điểm bạc, nhưng nụ cười của bà thật nhân hậu. Khóe miệng cười tròn trịa, khiến người đối diện tìm thấy ẩn đâu đó nét bình yên, đôn hậu.

Đó là bà Ngô Thị Thanh được bà con nơi miền Đông đất đỏ này luôn nhắc tới và đặt cho cái tên trìu mến "Bà tiên". Bà cười hiền hậu rồi quay sang tôi: "Con hỏi ai?". Chẳng để bà phải đợi lâu, tôi cất lời chia sẻ về dự định của mình. "Bà tiên" liền xua tay, chậm rãi nói: "Không có chi cả, con ơi! Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá tả tơi. Đó là đạo lý làm người, bà chỉ tạo phúc đức cho con, cho cháu thôi. Cùng cảnh nghèo với nhau, nên bà hiểu sự khốn khó khi đến xứ người sinh sống, với hai bàn tay trắng, không một mảnh đất cắm dùi".

Sinh ra và lớn lên tại Nam Định, năm 1981, bà di cư vào miền Tây; đến năm 1985, gia đình chuyển lên Bù Đốp sống bằng nghề nông. Hiện, bà đang sống cùng con cháu và mẹ già 88 tuổi đau ốm quanh năm.

Cảm thương trước hoàn cảnh xa xứ, không đất, không nhà của chị Trần Thị Bích, bà Nông Thị Lý và ông Định Văn Nghị, bà Thanh đã không ngần ngại cắt phần đất của gia đình để cho họ, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng. Mỗi người được bà Thanh cho 40m2 đất ở. Sau đó, chính quyền địa phương và Đồn BPCK Hoàng Diệu đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, ủng hộ tiền để xây 3 căn nhà trên 3 mảnh đất bà Thanh cho. Kể từ ngày đó, giữa núi rừng, những hoàn cảnh khó khăn ấy đã có chỗ an cư, trẻ con có nơi chốn đi về. 

Đất nơi đây cũng đỏ như máu, đó là giọt máu đào, không chỉ người cùng huyết thống mới chia sẻ cho nhau. Rảo bước theo chân bà Thanh, trước mắt tôi là ba căn nhà liền kề, tuy không rộng nhưng vững chãi. Hơn thế nữa, đó còn là minh chứng cho tình người nồng ấm nơi miền biên ải xa xôi, nắng gió này.

Mong manh mảnh đời xa xứ

Chị Trần Thị Bích sinh ra và lớn lên tại Kim Sơn, Ninh Bình. Thời thanh niên, người đàn bà này rời quê hương vào Bình Phước kiếm kế sinh nhai khoảng 15 - 16 năm nay. "Tôi không còn nhớ nữa, ngày tháng xa xôi quá" - Chị chia sẻ. Ngày ấy, theo những người cùng quê vào Bình Phước, chị kể: "Tôi làm ngày, làm đêm như trâu cày, còn chẳng rõ ngày tháng. Giờ chỉ nhớ, đến ngày gặp người thương mình, rồi có cháu lớn năm nay đã học lớp 7, cháu bé học lớp 1". Hỏi đến cha của bé Ngọc Anh, con gái lớn của chị Bích, chị chỉ cười: "Anh ấy bỏ mẹ con tôi mà đi theo người đàn bà khác sinh được con trai rồi". Nụ cười chua xót xiết bao của người đàn bà tay trắng, một mình nuôi hai đứa con gái.

Năm 2002, vừa sinh hạ đứa con gái đầu lòng, hai mẹ con dắt díu nhau đến xin cắm túp lều nương náu, rau cháo nuôi nhau. "Những ngày cùng quẫn ấy, không có tấm lòng thảo thơm của bà Thanh, tôi không biết rồi mình sẽ đi đâu, về đâu nữa. Bà Thanh cũng nghèo lắm, nhưng bà đều chia ngọt, sẻ bùi với mẹ con tôi. Gặp bà Thanh là ông trời thương tôi".

Ngôi nhà sát vách là của bà Nông Thị Lý, sinh năm 1954, quê gốc Lạng Sơn, vào Bình Phước năm 1997. Khác với chị Bích, bà Lý lại mang trong mình nỗi đau mất con. Thuở mới vào đây, do chăm chỉ làm ăn, bà cũng mua được 2 sào đất, đến năm 2003, đứa con máu mủ đầu lòng mất đi, cuộc sống đảo lộn, bà bán hết ruộng, bán nhà trả nợ. Gia đình từ đó rơi vào cảnh lao đao, khốn khó vô cùng. Bước sang dốc bên kia của cuộc đời, bà Lý đã được bà Thanh ra tay cứu giúp cho một chỗ nương nhờ lúc già yếu.

Nơi cánh đồng Sa Vây bạt ngàn cao su trong nắng vàng, cùng cảnh nghèo với nhau, họ thương nhau, đùm bọc nhau, ngọn lửa của tình người thật ấm áp!
Thùy Trang

Bình luận

ZALO