Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 03:45 GMT+7

"Bóng Kơ nia" của làng Le

Biên phòng - Ngắm nhìn cơ ngơi của già A Dói, làng Le, Mo Ray (Sa Thầy, Kon Tum), nhiều người không khỏi thán phục. Ngày làng Le vẫn còn trên núi, nhắc tới cái tên A Dói, người ta nghĩ ngay đến cụm từ "nó bị ấm đầu" vì cố công vận động dân làng xuống núi. Kỳ công này của A Dói đã góp phần đưa tộc người Rơ Mâm thoát khỏi đói nghèo. 

588x460_9a-1.jpg
Già A Dói (bìa trái) kể chuyện làng Le.

Nằm lẫn dưới chân núi Chư Mom Ray, làng Le buổi chiều vương khói bếp hòa với màu hoàng hôn tạo một khoảnh khắc yên bình, ấm cúng đến lạ. Chúng tôi thăm nhà già A Dói (57 tuổi), được dẫn đi thăm vườn cao su nhà ông vừa đến tuổi cho thu hoạch. Đưa tay chỉ vào vườn cao su nhà mình, già A Dói kể: "Làng Le ngày trước ở trên núi cao, dân làng chỉ quen với cảnh phát rừng làm nương, làm rẫy và săn bắt, hái lượm để kiếm sống qua ngày. Cái đói, cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng. Nhìn thấy vậy, mình cám cảnh lắm, muốn giúp làng, nhưng khổ nỗi, khi đem chuyện bàn với dân làng, ai cũng lắc đầu bảo mình "bị ấm đầu".

Nghĩ là làm, cái tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ" trong mình vẫn chưa tắt, mình tự xuống núi, làm nhà, học làm lúa nước như người Kinh. Cho đến khi những vựa lúa, ngô, sắn, mình đưa về nhà thì người làng Le mới trố mắt ngạc nhiên. Đã có không ít người làng xuống núi "thám thính" xem thằng A Dói làm sao mà có nhiều lúa, ngô đến vậy. Thế là dân làng bắt đầu tin và nghe theo mình".

Nở nụ cười tươi trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, già A Dói kể tiếp: Ban đầu, khi mình xuống núi rất may mắn được Công ty 78, Binh đoàn 15 hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, bón phân, mình trồng 1ha cao su, thấy cây cao su phát triển xanh tốt, mình vui lắm, rồi tiếp tục khai hoang, trồng thêm 4ha cao su nữa.

Để lấy cái ăn, mình đã trồng xen cây sắn, cây bắp và trồng cây lúa nước. Thế là có của ăn, của để, người làng phục mình, theo mình xuống núi. Hiện nay, nhà nào cũng đều theo mình làm ruộng, trồng cao su, đặc biệt nhiều người được Công ty 78 tạo điều kiện tuyển vào làm công nhân cao su. Giờ người Rơ Mâm, làng Le của mình đã thoát đói nghèo hết rồi.

Từ ngày 5ha cao su của già A Dói cho dòng "nhựa trắng" đầu tiên cùng với 3ha mì và 3,5ha lúa nước, đàn heo đông đúc và 2 con trâu... tính sơ sơ, mỗi năm, già A Dói thu về hơn 400 triệu đồng. "Trước đây, mình chỉ nghĩ mình và dân làng cố gắng để hết nghèo và đủ ăn thôi. Giờ thì khác rồi, mình và dân làng Le đều biết làm giàu, muốn no cái bụng thì biết học cái hay, cái tay phải làm việc" - Già A Dói chia sẻ.

Từ thành công ban đầu của A Dói, bà con trong làng Le dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Nhiều người học cách làm của A Dói để phát triển kinh tế hộ gia đình. Già A Dói không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt, thậm chí còn hỗ trợ vốn liếng cho bà con thay đổi cuộc sống. Nhờ đó, nhiều gia đình giờ đây đã thoát nghèo, nhiều hộ khá giả có "của ăn của để", điển hình như hộ gia đình A Glong, Rơ Chăm H'len...

Trong tâm tưởng người dân làng Le, già A Dói đã trở thành một "cây Kơ nia" vững chãi, che chở cho mọi người. Mỗi khi có ai đó trong làng gặp khó khăn, già A Dói sẵn sàng giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Không chỉ là người góp phần dẫn dắt dân làng Le thoát khỏi đói nghèo, già A Dói còn là người luôn có nếp sống chuẩn mực, tuân thủ pháp luật, được dân làng tin yêu và nghe theo. Tin tưởng già A Dói, dân làng nhất trí bầu ông làm Trưởng thôn.
Hoài Nhơn - Xuân Hoàng

Bình luận

ZALO