Biên phòng - 16 giờ 30 phút, ngày 20-8-1998, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh nhận được điện thông báo: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang nghỉ ở nhà nghỉ Bộ đội Hải quân (Bãi Cháy). Đại tướng muốn được nghe tình hình biên giới và hoạt động của BĐBP Quảng Ninh trên tuyến biên giới. Chúng tôi trong Bộ Chỉ huy có mặt ở Sở Chỉ huy hội ý trao đổi với nhau và thống nhất nội dung để báo cáo với Đại tướng và coi đây là thời cơ và vinh dự cho cả lực lượng BĐBP vào dịp Đại tướng ở tuổi 80.
![]() |
| Đại tá Nguyễn Quang Vinh trong lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1998. |
Đại tướng luôn quan tâm về mọi mặt đối với lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ biên giới quốc gia và tình hình hoạt động của cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Yêu cầu của thư ký Đại tướng là báo cáo vắn tắt, thời gian báo cáo không quá 30 phút... thời gian cuộc gặp Đại tướng không quá 1 giờ. Tôi được phân công chuẩn bị nội dung và trực tiếp báo cáo với Đại tướng, Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có tôi là Đại tá, Bí thư Đảng ủy, Phó Chỉ huy Chính trị; đồng chí Đại tá Phạm Xuân Thiêm, Phó Chỉ huy và các đồng chí cơ quan Chính trị, Tham mưu, Trinh sát, Hậu cần-Kỹ thuật, Hải đội trưởng Hải đội 2 và một số chiến sĩ nữ trong Đội Văn nghệ BĐBP tỉnh đến để hát cho Đại tướng nghe.
Sau khi báo cáo tình hình vắn tắt với Đại tướng, Đại tướng biểu dương cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và gửi lời thăm hỏi đến cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đang làm nhiệm vụ ở nơi biên giới và hải đảo. Đại tướng dặn phải đoàn kết hữu nghị với lực lượng Biên phòng và nhân dân nước bạn; bảo vệ độc lập chủ quyền biên giới quốc gia phải dựa vào dân, phải quan tâm về mọi mặt cho đồng bào các dân tộc...
Kết thúc buổi tiếp, Đại tướng đứng dậy tiễn chân và chụp ảnh kỷ niệm với chúng tôi.
Đứng cạnh Đại tướng, tôi nói:
- Thưa bác! Cháu vào bộ đội, bác đã là Đại tướng, nay cháu là Đại tá, bác vẫn Đại tướng.
Đại tướng cười rất vui, rồi giang tay ôm chặt lấy tôi:
- Cảm ơn cháu... Chúng mình còn được gặp nhau hôm nay là quý lắm rồi, nhiều anh em mình không còn nữa.
Chúng tôi thật sự bất ngờ và rất cảm động. Với tôi, cả đời không bao giờ quên được hạnh phúc lớn lao này, tôi thật sự bất ngờ được một người chỉ huy cao nhất của QĐND Việt Nam ôm hôn...
Năm 2002, Đại tướng về nghỉ ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Tôi và anh Kiều Văn Kiên liên hệ với thư ký riêng của Đại tướng để đến thăm và chúc sức khỏe Đại tướng; được nhận lời, đoàn chúng tôi có Đại tá Kiều Văn Kiên; Thiếu tá dược sĩ Nguyễn An. Hôm ấy, vào buổi sáng 27-8-2002, gặp chúng tôi, Đại tướng vui lắm, hỏi thăm sức khỏe anh em, gia đình. Tôi nhắc lại câu chuyện cách đây hơn 4 năm về trước tại Bãi Cháy khi tôi còn đang công tác.
Tôi nói:
- Anh em chúng cháu về hưu, Quân đội đã cho chúng cháu một tấm lòng và một tình cảm sâu nặng về người lính, riêng cháu thế mà cũng đã 42 năm 6 tháng 14 ngày trong Quân đội.
Đại tướng cười và hỏi:
- Cháu về hưu làm việc gì?
Tôi đứng dậy đáp:
- Thưa bác, cháu tham gia Hội Cựu chiến binh.
- Đúng, vào Hội Cựu chiến binh để bảo vệ chế độ, để mình vẫn là người lính - Đại tướng lại nói - Về rồi phải xây dựng tổ ấm gia đình. Tổ ấm gia đình, tổ tiên, Tổ quốc đều phải làm cho tốt. Làm được 3 điều đó là bảo vệ chế độ, bảo vệ hạnh phúc cho mình.
Hôm Đại tướng qua đời, tôi nhớ Đại tướng lắm, tôi về Hà Nội tiễn đưa Đại tướng về quê! Tôi nhớ những kỷ niệm xưa, những kỷ niệm nhỏ nhoi của mình, một cuộc đời của người lính đi theo Đại tướng làm Bộ đội Cụ Hồ.
Ngày ấy, tôi không nghĩ đó là lần gặp cuối cùng với một vị tướng tài thao lược, một người cha, một người chỉ huy, một nhà giáo gần gũi và thân thương, một người lính để lại cho tôi biết bao niềm tự hào và kính trọng!






