Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 02:15 GMT+7

"Chuyện nhỏ" về Đồn trưởng Chánh

Biên phòng - Là lính Biên phòng, Thượng tá Nguyễn Minh Chánh, Đồn trưởng Đồn BP Đắc Pring, BĐBP Quảng Nam đã từng lên rừng ăn ở với đồng bào, xuống biển lo cùng nỗi lo của ngư dân. Điều duy nhất anh nói cho tôi biết về truyền thống cách mạng của gia đình, còn lại đều do mọi người kể.

5e74_12c-1.JPG
Thượng tá Nguyễn Minh Chánh phát quà cho học sinh trường Trung học cơ sở liên xã Đắc Pring - Đắc Pree.

Sinh ra tại huyện Điện Bàn, nơi có liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất cả nước, Thượng tá Nguyễn Minh Chánh cũng có một lý lịch vô cùng đặc biệt. Mẹ anh, bà Lê Thị Mùi kết hôn với ông Phạm Quờn. Năm 1954, ông tham gia "lật thùng phiếu Ngô Đình Diệm" nên bị đày ra nhà tù Côn Đảo. Từ đó, không một ai biết tin về ông. Năm 1961, cha mẹ chồng bà Mùi động viên con dâu về làm vợ ông Nguyễn Xe, một cán bộ nằm vùng nên việc "đi bước nữa" của bà cũng là một "nhiệm vụ" với cách mạng. Năm 1967, ông Nguyễn Xe hy sinh. Năm 1970, ông Phạm Qườn trở về từ địa ngục trần gian. Thay vì khó chịu với người con riêng của vợ, ông tự thấy mình phải có trách nhiệm với ông Nguyễn Xe, người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc để rồi hết lòng yêu thương và dạy dỗ cậu bé Nguyễn Minh Chánh nên người. Nguyễn Minh Chánh sinh ra là con của liệt sĩ cách mạng và lớn lên trong sự yêu thương, nuôi dưỡng của người lính cựu tù Côn Đảo. Anh đã trở thành người lính như một điều tất lẽ dĩ ngẫu bởi truyền thống của gia đình, dòng tộc và truyền thống của xã Điện Dương anh hùng.

Chuyện anh làm Đồn trưởng Đồn BP La Êê cách đây đã gần 10 năm rồi, nhưng nhiều bà con bây giờ vẫn kể mãi. Ở La Êê, huyện Nam Giang chủ yếu là đồng bào dân tộc Cơ Tu, Tà Riềng, những con người đói nghèo vẫn một lòng theo cách mạng. Chiến tranh đã đi qua, nhưng cái nghèo, cái khó vẫn đeo đẳng bà con. Năm 2007, để đến được La Êê, mọi người phải đi bộ, song điều ấy không đáng ngại bằng việc vượt Khe Dum, nơi mà mỗi khi mưa xuống, mọi người chỉ còn cách mặc áo mưa ngồi chờ nước rút mới lội qua được con suối. Ấy thế mà mặc cho trời mưa ngày này qua ngày khác, anh vẫn đi cùng cán bộ xuống bản Pà Ool, một bản gần đồn, cũng là bản khá nhất trong xã. Thấy chủ nhà ăn bữa trưa chỉ có quả chuối non luộc, gạo hết, có tiền cũng không thể vượt Khe Dum để đi mua thực phẩm được. Anh viết điện báo cáo về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xin trợ giúp. Ngay sau đó, tỉnh Quảng Nam điều trực thăng chở lương thực, thực phẩm để cứu đói cho bà con. Đã là tháng 9, mùa đông đã về trên dải Trường Sơn. Mây, sương mù giăng kín khắp nơi. Anh chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đốt lửa thật to, cầm cờ, nhưng trực thăng vẫn không thể hạ cánh. Anh quyết định mở kho dự trữ của đơn vị, trích 1 tấn gạo cho địa phương và 200kg gạo cho học sinh trường bán trú. Đối với anh, bộ đội có cơm ăn thì người dân không thể nhịn đói. Bát cơm bữa ấy ai cũng rưng rưng nước mắt vì nghĩa tình của BĐBP.

Năm 2012, Trung tá Nguyễn Minh Chánh nhận nhiệm vụ mới tại Đồn BP Đắc Pring cũng là năm đơn vị triển khai thực hiện đề án "Xây dựng Cụm dân cư Pê Ta Bót thành điểm sáng văn hóa biên giới". Trong đó, đơn vị chú trọng làm nhà ở cho 9 hộ/37 khẩu dân tộc Giẻ Triêng. Nói là công việc được giao cho đội địa bàn triển khai, thế nhưng không một ai đứng ngoài cuộc. Từ Đội Vận động quần chúng, Đội Kiểm soát hành chính, đến phòng chống tội phạm, thậm chí cả cơ yếu, thông tin và cả Đồn trưởng cũng được huy động tham gia. Ngoài việc mọi người đóng góp ngày lương, kêu gọi tài trợ, nhưng để tiết kiệm nhất, cán bộ, chiến sĩ phải trực tiếp thi công. Đường lên Pê Ta Bót theo con đường duy nhất là đường mòn. Nhưng điều đó không ngại bằng việc mỗi lần qua sông Rinh lúc nào cũng no nước mà chưa có cầu. Mỗi khi qua sông, 2 người khênh đầu xe, người thứ 3 nhấc đằng sau sao cho xe chạm nước ít nhất. Người cứ thế mà cõng xe qua sông Rinh. Đường vất vả thế, nhưng đơn vị vẫn quyết phải lợp tôn và láng nền xi măng. Vận chuyển nguyên vật liệu đều phải sử dụng sức người. Thế nên mới có chuyện, Thượng tá, Đồn trưởng mình trần, quần cụt quạt đuổi ruồi vàng và làm phụ hồ cho nhân viên báo vụ láng nền xi măng. Đồn trưởng vừa quạt, vừa quệt mồ hôi nhưng vẫn luôn miệng: "Anh em cố gắng. Việc của địa phương cũng là việc của đơn vị". Không ít lần, đã 12 giờ trưa, anh nuôi phải nhắc khéo Đồn trưởng đến giờ cơm trưa, anh lại bảo: "Mới làm tý mà đã đến giờ cơm rồi cơ à?".

Ở đơn vị, Đồn trưởng Nguyễn Minh Chánh là người rất ít ngủ. Buổi trưa, anh thường đi kiểm tra xung quanh đơn vị và "nghĩ ra việc cho bộ đội làm". Khi thấy khu vườn tăng gia của đơn vị cần rào lại; làm chuồng lợn quá chật cho 70 con heo; chuồng bò chưa đủ ấm khi mùa đông đang đến gần. Lúc thì khu chế biến thực phẩm chưa đủ rộng, hợp vệ sinh nên cần phải sửa sang, củng cố. Mỗi lần sang trường liên xã Đắc Pring - Đắc Pree, anh lại ghé thăm nhà bếp và nhà ở của học sinh bán trú xem cần phải sửa sang cái gì. Cho đến nay, đã gần 30 năm, Đồn BP Đắc Pring vẫn là những dãy nhà gỗ, lợp tôn. Mưa rừng, thời tiết khắc nghiệt cùng thời gian làm mục nhiều cột và tôn thủng lỗ chỗ. Từ nguồn quỹ đơn vị, anh quyết định thay 100% tôn mới cho dãy nhà chỉ huy và nhà cấp đội để mỗi khi mưa xuống không còn cảnh khắp nơi chỗ nào cũng dột. Chuyện nước nóng phục vụ bộ đội mùa đông cũng được anh quan tâm lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng lên rõ rệt nhờ tâm huyết, trách nhiệm của Đồn trưởng Nguyễn Minh Chánh.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO