Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 03:49 GMT+7

"Cuộc chiến" giữ rừng nơi cực Tây Tổ quốc

Biên phòng - Trong khi các lực lượng chức năng và những chủ rừng tại huyện Mường Nhé đang căng mình chịu bao khó khăn gian khổ để giành giật từng cánh rừng với dòng người di cư tự do, thì một số đối tượng xấu lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của đồng bào mới di cư đến để kích động chống đối lại Kế hoạch số 420 của UBND tỉnh Điện Biên. Quân dân trên địa bàn huyện biên giới Mường Nhé đang thực sự trong một "cuộc chiến" nóng bỏng với nỗ lực trả lại màu xanh và sự bình yên cho những bản làng nơi cực Tây Tổ quốc.

Bài 2: Khi toàn dân quyết tâm giữ rừng

Gian nan giữ lại rừng xanh

Cuối tháng 4, vùng biên giới Điện Biên bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng rát mặt, song cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Leng Su Sìn vẫn hằng ngày băng suối, vượt núi đến các bản tuyên truyền người dân không phá rừng, vi phạm lâm luật. Các tổ công tác Biên phòng thường trực tại các bản "nóng" về tình trạng rừng bị xâm phạm phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác liên ngành củng cố lại các Tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự, Tổ bảo vệ rừng, tham gia ngăn chặn kịp thời các vụ phá rừng làm nương.

81de_16a
Rừng Mường Nhé đang bị tàn phá nghiêm trọng. Ảnh: Thành Trung

Đại úy Trịnh Văn Thắng, Chính trị viên phó Đồn BP Leng Su Sìn cho biết: “Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi khi quần chúng báo tin có người di cư mới đến hoặc có cây rừng bị đốn hạ, chúng tôi phải lập tức lên đường đến ngay hiện trường. Để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, dân di cư thường “tạm trú” trên các lán nương trong rừng rậm, chọn những điểm rừng khuất nẻo, địa thế hiểm trở để tiến hành phá rừng, nên các chiến sĩ hằng ngày phải tiến hành rà soát, kiểm tra từng khu vực. Trong những ngày cuối tháng 3-2017, Đồn BP Leng Su Sìn đã phát hiện, xử lý 3 vụ phá rừng với diện tích trên 19.000m2 trong địa bàn đơn vị quản lý và vận động được 11 hộ, 34 nhân khẩu di cư tự do mới vào địa bàn trở về quê cũ...".

Thời gian gần đây, các đối tượng di cư tự do tìm cách mua chuộc người dân bản địa sang nhượng, "bán" đất rừng cho họ để đối phó với lực lượng chức năng, với lý lẽ "sở hữu đất thì có quyền chặt cây?". Với nhận thức lệch lạc này, nhiều đối tượng đã chống đối quyết liệt lực lượng chức năng khi bị ngăn chặn phá rừng. Vào lúc 21 giờ, ngày 4-3, Tổ công tác liên ngành số 1 tiến hành vây bắt 2 đối tượng dùng cưa máy khai thác rừng ở địa phận bản A Di (xã Leng Su Sìn). Tại hiện trường 13.000m2 rừng bị phá, đối tượng Vừ A Vư (sinh năm 1979) mới di cư đến bản Cà Là Pá đã liều lĩnh dùng cưa máy chống trả lực lượng làm nhiệm vụ để bỏ trốn. Ngày 19-3, Tổ công tác liên ngành bắt quả tang đối tượng Vàng A Di, sinh năm 1994, trú tại bản Cà Lá Pá chặt phá 5.100m2 rừng trong lõi rừng phòng hộ thuộc bản Phứ Ma, đã vấp phải sự phản kháng của 40 người là họ hàng của Di. Sau 2 giờ kiên trì tuyên truyền, Đồn BP Leng Su Sìn và lãnh đạo chính quyền xã mới thuyết phục được người dân nhận thấy sai phạm, tự giác giải tán về nhà.

"Cuộc chiến" giữ rừng thực sự căng thẳng khi một số phần tử xấu kích động người dân chống đối lại Kế hoạch 420 của UBND tỉnh Điện Biên. Đỉnh điểm là ngày 20-3, "nhóm đạo liên hữu Cơ đốc giáo" bản Cà Lá Pá do Vừ Sái Lầu, sinh  năm 1981, làm trưởng nhóm đã vận động tín đồ trong bản gọi con em đang học tại các trường trong xã và huyện Mường Nhé bỏ học về nhà, gây áp lực với chính quyền. Số học sinh bỏ học ban đầu là 315 trên tổng số 737 học sinh. Sau đó, Vừ Sái Lầu trực tiếp đến gặp Tổ công tác liên ngành số 1 đề nghị chỉ xử phạt hành chính các đối tượng phá rừng và yêu cầu chính quyền cho người dân được làm nương tại những diện tích đất rừng mới bị phá. Khi các cơ quan chức năng bác bỏ những yêu cầu phi lý, trái pháp luật của Vừ Sái Lầu, nhóm đối tượng này đã nhóm họp bàn cách kích động nhân dân trong bản tụ tập đông người đến trụ sở UBND xã Leng Su Sìn để gây áp lực với chính quyền.

Trước tình hình trên, Đồn BP Leng Su Sìn đã kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương và người có uy tín trong cộng đồng tổ chức tuyên truyền cho dân bản Cà Lá Pá chấp hành nghiêm pháp luật, không tin, không nghe những lời kẻ xấu xúi giục và vận động học sinh trở lại trường học. Nhận thức ra âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu, nhân dân trong bản đã đồng loạt đưa con em trở lại trường học. Đến ngày 5-4, toàn bộ học sinh bản Cà Lá Pá đã đến trường học bình thường.

Đồn BP Leng Su Sìn tiếp tục làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng xấu thông qua 2 buổi họp dân tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, 42 người dân bị kẻ xấu kích động đã nhận thức ra hành vi sai phạm và ký cam kết không tham gia, tiếp tay cho phá rừng và không nghe theo lời kẻ xấu lôi kéo di cư tự do. Sau đó, tại cuộc họp triển khai Kế hoạch 420 ở bản Cà Là Pá, đại diện trên 140 hộ dân đã đến dự. 100% người dân dự họp đều đồng tình với kế hoạch của UBND tỉnh, tự nguyện ký cam kết không bao che, không bán, chuyển nhượng đất trái pháp luật cho người dân di cư và không phá rừng.

Người dân phải thực sự làm chủ rừng

Bí thư Huyện ủy Mường Nhé Nguyễn Quang Sáng cho biết, tình trạng phá rừng ở Mường Nhé nguyên nhân chính là dân di cư vào đây không có đất, không có nhà nên phá rừng. Rừng chỉ giữ được khi ngăn chặn triệt để tình trạng di cư ngoài kế hoạch vào huyện Mường Nhé. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, UBND huyện Mường Nhé chủ trương sẽ triển khai cấp hộ khẩu, chứng minh nhân dân và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những hộ dân di cư từ nhiều năm trước đã có nhà ở và đất canh tác hợp pháp, đồng thời phát hiện, vận động và kiên quyết đưa về nơi ở cũ đối với số dân di cư ngoài kế hoạch mới vào địa bàn huyện. Thời gian tới, các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục rà soát và kiểm đếm, phân loại 3 loại rừng (rừng phòng hộ, sản xuất và đặc dụng) trên địa bàn huyện Mường Nhé để tiếp tục khoanh nuôi, bảo vệ, giao cho người dân quản lý. Đối với những khu rừng mới bị chặt phá, UBND huyện sẽ có những chính sách khuyến khích người dân tích cực tham gia trồng rừng.

Bí thư Nguyễn Quang Sáng cũng cho rằng, chỉ khi người dân có đủ đất sản xuất, có nhà ở, có đủ nước sinh hoạt và sản xuất thì họ sẽ quyết tâm giữ rừng bằng mọi giá và không còn chốn dung thân cho người di cư tự do. Đây cũng là mục tiêu chính của "Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015" theo Quyết định 79/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12-1-2012 (Đề án 79). Theo đó, đến hết năm 2015, toàn huyện Mường Nhé có 11.931 hộ với trên 6,7 vạn người bố trí tại 210 bản được định canh, định cư (bao gồm: 153 bản hiện có, 10 bản được chia tách hành chính để quản lý, 47 bản thành lập mới sau khi bố trí, sắp xếp các hộ dân); giảm số hộ nghèo từ 77,87% năm 2011 xuống còn 52,87% vào năm 2015…

bwve_16b
Một đối tượng phá rừng bị Tổ công tác liên ngành bắt giữ trong lõi rừng đặc dụng. Ảnh: Thành Trung

Tuy nhiên, đến nay, Đề án mới thực hiện di chuyển được 694 hộ đến các điểm bản được bố trí và giải ngân trên 632,5 tỷ đồng (tổng vốn đầu tư là 1.552 tỷ đồng). Lý giải cho nguyên nhân chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra, chính quyền huyện Mường Nhé cho rằng, do công tác thẩm định, phê duyệt và tiến độ thực hiện xây dựng các công trình cơ sở thiết yếu chậm. Mặt khác, người dân sở tại không nhường đất cho các dự án định canh, định cư và tình trạng dân di cư ngoài tầm kiểm soát. Theo chủ trương, mỗi hộ dân di chuyển đến điểm bản mới sẽ được cấp 2ha đất nương để canh tác, ổn định cuộc sống. Thực tế đến nay, công tác thu hồi đất, giao đất, bố trí đất sản xuất vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra, còn 22 điểm chưa phê duyệt được phương án hỗ trợ nên chưa giao được đất sản xuất cho dân. Chính việc chậm giao đất sản xuất cho người dân, cùng với việc đất được giao chủ yếu là đất cằn cỗi, khó canh tác, dẫn đến việc người dân tự ý phá rừng để lấy đất sản xuất.

Việc đẩy mạnh giao đất sản xuất cho người dân là giải pháp hàng đầu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 79 và giải quyết dứt điểm tình trạng phá rừng, di cư ngoài kế hoạch trên địa bàn huyện Mường Nhé. Nhưng quan trọng hơn cả là làm thế nào đất được giao thực sự đem lại hiệu quả, đảm bảo sinh kế lâu dài để người dân thực sự tin tưởng vào sự đầu tư của Nhà nước, yên tâm về nơi định canh định cư mới, ổn định sản xuất, từng bước phát triển kinh tế - xã hội.

Thảo Lâm

Bình luận

ZALO