Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 05:54 GMT+7

"Đại thụ" làng báo Thái Duy

Biên phòng - Có lẽ không một bạn đọc lớn tuổi nào ở nước ta lại không biết đến nhà báo Thái Duy, một tên tuổi gắn liền với những bài báo đầy chất tham vấn, phản biện trong mấy thế kỷ qua. Theo tôi, ông là một trong những cây bút báo chí có "quyền lực", mặc dù từ trước đến nay, ông không giữ một chức vụ nào. Ngoài ra, ông còn là một nhà văn có nhiều tác phẩm hay, trong đó có cuốn mang dấu ấn lịch sử "Sống như anh" với bút danh Trần Đình Vân, viết về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, được in hàng triệu bản năm 1965 và được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới.

47
Nhà báo Thái Duy.

Chia tay năm "con dê", bước vào năm "con khỉ" này, nhà báo Thái Duy cập tuổi 90. Theo lời kể của cây bút "đại thụ", ông khởi nghiệp ký giả vào năm 1948. Dường như cả đời ông chỉ làm việc ở báo Cứu Quốc, một tờ báo có bề dày lịch sử báo chí, đứng ở hàng đầu trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đến nay, nhà báo Thái Duy đã có một sự nghiệp báo chí đáng nể, đã xuất bản 5 cuốn sách bao gồm: "Sống như anh" (NXB Văn học, 1965), "Người tử tù khám lớn" (NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 1985), "Nguyễn Văn Trỗi và đồng đội" (NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2005), "Đổi mới ở Việt Nam - Nhớ lại và suy nghĩ" (In chung, NXB Tri thức, 2008),"Khoán chui hay là chết" (NXB Trẻ, 2013). Với số đầu sách như vậy chưa phải là nhiều, nhưng đôi khi số ít có thể "đánh ngã" số nhiều.

Mới đây, tôi được đàm đạo với ông về thời cuộc, về đời sống báo chí, về kỳ họp Quốc hội, về Đại hội lần thứ XII của Đảng sắp tới..., tại nhà riêng của ông số 8, Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Tôi cố hết sức để trở thành một tri kỷ tri ân cùng nghề với ông, điều không dễ với một người làm báo chưa nhiều kinh nghiệm như tôi. May mắn không khí mạn đàm của hai bác cháu vô cùng háo hứng. Ngọn lửa nghề nghiệp luôn "cháy" trong hai chúng tôi! Ông dốc bầu tâm sự về nhiều chuyện quá khứ và hiện tại cho thấy tâm huyết của một nhà báo lớn luôn đau đáu với cuộc sống, với đất nước và dân tộc. Có lúc khoái quá ông vỗ vào đùi tôi cười hết cỡ!

Tôi nhớ lại những bài báo nhà báo Thái Duy viết về khoán hộ "Thời Kim Ngọc" những năm đầu thập kỷ 70 thế kỷ trước. Ông Kim Ngọc là Bí thư Tỉnh ủy  Vĩnh Phúc, cha đẻ của "Khoán  hộ" đã cứu nền kinh tế đất nước khỏi rơi vào "thời kỳ đồ đá". Nhưng chính ông lại bị thành kiến, quy chụp oan uổng. Ông nói, ngày ấy, viết về đề tài "Khoán hộ” như thể "viết chui". Vì khoán hộ trong nông nghiệp có được chấp nhận đâu. Nhưng người nông dân phải làm chui vì không có cách nào khác để thoát khỏi đói nghèo.

Cho nên, sau này các bài báo "để đời" của Thái Duy, vượt lên sự sợ hãi, viết trong nỗi đau nghề nghiệp đã được in thành cuốn sách với tựa đề không thể hay hơn: "Khoán chui hay là chết" vừa nhắc ở trên. Ông nói nhỏ với tôi: "Lê Điền từ báo Nhân Dân sang Đại Đoàn Kết, ông ấy tâm huyết, viết "khoán chui" rất "máu", nên tôi được tiếp thêm sức mạnh, vững tay hơn". Đây có thể là một trong những "trang  vàng" trong những trang báo mà ông đã viết. Giờ thì nó đã chứng minh giá trị mang tính lịch sử của nó trên bình diện báo chí.

Những trang báo giàu chất phản biện của nhà báo Thái Duy trong những thời kỳ khác nhau đều xuất hiện và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc. Chúng như một thứ quyền lực tinh thần gợi mở cái mới, loại bỏ cái cũ. Điều đó chỉ có những nhà báo có "quyền lực" mới làm được. Ở Thái Duy điều này thể hiện rõ khi ông viết nhân những sự kiện lớn như Đại hội Đảng, Hội nghị Trung ương, kỳ họp Quốc hội, bầu cử Quốc hội... Đôi khi báo đăng thư ông gửi Quốc hội trước khi khai mạc như một dạng bài viết. Người ta thích đọc Thái Duy vì tính phản biện và "quyền lực" thể hiện trong đó.

Một lần đến chơi, tôi thấy trên bàn làm việc của ông đặt ngay ngắn một tập báo Đại Đoàn Kết đăng một số bài viết của ông trong năm 2012. Tập báo như mách với tôi rằng ông đã nâng niu nó như thế nào và thỉnh thoảng lại mở ra đọc. Tôi mươn tập báo mang về nhà. Bài nào cũng đề cập vấn đề chính trị - kinh tế lớn của đất nước được viết với văn phong đầy bản lĩnh: "Dựa vào dân để xây dựng Đảng" (ngày 2-1-2012); "Học Bác làm theo Bác" (ngày 14-1-2012); "Dân chỉ mong: Nghiêm từ trên" (ngày 31-1-2012); "Đảng ta" (đăng ngày 1-3-2012; "Đảng là công bộc của dân" (ngày 28-3-2012); "Lãng phí là tội ác" (ngày 23-4-2012); "Những việc cần làm ngay" (ngày13-4-2012); "Cuộc chiến đấu khổng lồ" (ngày 30-4-2012); "Thư gửi Quốc hội nhân kỳ họp thứ 3, khóa XIII, khai mạc ngày 21-5-2012)...

Trong bài "Chống tham nhũng để củng cố cái nóc", đề cập vấn đề cơ chế bộ chủ quản và cấp hành chính chủ quản, bài báo cho biết, ngay từ Đại hội VI (1986), Đảng đã chủ trương phải tách chức năng quản lý Nhà nước ra khỏi chức năng sản xuất kinh doanh. Nhưng từ đó đến nay vẫn không làm được việc này. Hậu quả ra sao? Sau khi phân tích cơ chế "khép kín" đã mang lại lợi lộc như thế nào cho các quan chức - tỷ phú do tham nhũng, ông nhận định: "Một số lãnh đạo kể cả cao cấp đã suy thoái về đạo đức, lối sống không phải tại địch mà chủ yếu do cơ chế do ta đặt ra"; "Nông dân chỉ được sử dụng đất canh tác và không thể có ngược đời nào hơn là cán bộ có chức quyền ở địa phương mới là chủ sở hữu đất người nông dân đang canh tác và còn có quyền thu hồi đất".

Bài "Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh", nội dung thể hiện tính tham vấn, phản biện đúng "chất" Thái Duy. Thấm nhuần tư tưởng và dựa vào hoạt động thực tiễn cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lập luận, ông viết: "Thiếu sự lãnh đạo của Đảng thì quyền lực của nhân dân không thể có. Nếu Nhà nước không nằm trong tay nhân dân thì vai trò lãnh đạo của Đảng cũng không còn cơ sở để tồn tại"; "Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của dân, đại biểu Quốc hội là đảng viên cũng chiếm giữ hơn 90%. Quốc hội chỉ còn gần 10% là người ngoài Đảng thì thực quyền của dân còn rất yếu là dễ hiểu trong khi đại biểu của dân là quan chức khá đông"; "Chọn người vào bộ máy Nhà nước lại phải là "đảng viên" là hoàn toàn xa lạ với tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước". Những đoạn trích trên đây tự chúng cho thấy "quyền lực" của cây bút Thái Duy. Ai đó có thể tranh luận với tác giả theo quan điểm riêng của mình chứ không thể bác bỏ.

Đó là "quyền lực" của nhà báo đảng viên Thái Duy, thứ quyền lực của báo chí trung thực, khách quan, đầy trách nhiệm trước cuộc sống. Nó thuyết phục người đọc bằng tính chặt chẽ, logic rất cao, không thể bẻ gãy hoặc phủ nhận. Thiết nghĩ, chúng ta không phải bình luận gì thêm về sức mạnh trong các bài báo của ông. "Bác có bị nhắc nhở gì không?", tôi hỏi. "Không" - nhà báo Thái Duy đáp.

Cuối năm 2015

Nguyễn Minh Nguyên

Bình luận

ZALO