Biên phòng - Năm 2000, tôi nhận quyết định về giữ cương vị Phó Tổng biên tập báo Biên phòng. Khi anh Vũ Mạnh Tường, Tổng biên tập do sức khỏe, chuyển lên làm trên Ban ký sự, anh Vũ Hiệp Bình, lúc đó đang là Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng được trên giao nhiệm vụ kiêm Tổng biên tập. Mặc dù, tôi đã biết anh từ khi anh còn làm trợ lý văn hóa văn nghệ của trường Đại học Biên phòng.
![]() |
Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy BĐBP chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn nghệ sĩ bên cột mốc số 1090, Lạng Sơn. |
Lúc đó, tôi đang là sinh viên, cứ vào các mùa hội diễn, chúng tôi lại được thấy anh cùng tốp nữ tham gia chương trình. Tôi nhớ, năm đó, anh và tốp nữ hát ca khúc Tây Nguyên xanh. Khi trình bày xong ca khúc, cánh sinh viên vỗ tay rầm rầm, yêu cầu anh hát lại. Tiết mục đó, anh hát đi hát lại nhiều lần, mồ hôi chảy ròng ròng, đến khản cả tiếng. Khi tôi về làm trợ lý tuyên truyền, giáo dục ở phòng Chính trị nhà trường thì anh đã chuyển về Cục Chính trị. Biết anh đã lâu, nhưng đến bây giờ, tôi mới trực tiếp được giúp việc.
Ngày đó, báo Biên phòng tuy được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép nhưng chủ yếu vẫn phát hành nội bộ. Bước sang năm 2001, Bộ Văn hóa - Thông tin có chủ trương sắp xếp và cấp lại giấy phép cho các báo. Vì anh kiêm Tổng biên tập nên chủ yếu các hoạt động anh giao cho tôi. Khi nhận được thông báo về việc sắp xếp lại các báo, anh gọi tôi lên phòng rồi bảo.
- Khương ạ. Đây là cơ hội để báo Biên phòng phát triển. Khương về làm tờ trình và đề án để xin ý kiến của Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh. Cố gắng giữ được báo và làm sao để ra phát hành rộng rãi.
Thế rồi, cứ sau mỗi ngày, dù anh rất nhiều việc nhưng hết giờ, hai anh em lại trao đổi từng nội dung từ tờ trình đến đề án. Anh xem xét cẩn thận từng từ, từng câu. Khi tờ trình và đề án báo cáo Thường vụ, Đảng ủy nhất trí, anh phấn khởi lắm. Ra cửa, anh bảo tôi lên phòng. Anh vui vẻ bảo.
- Cơ hội cho báo phát triển rồi đấy. Để có thể đứng vững trong làng báo, có mặt trên sạp, anh em mình phải chuẩn bị nội dung, bài vở dăm ba số rồi tăng kỳ, làm thử. Khi anh em tòa soạn quen, lúc rộng rãi đỡ bị bỡ ngỡ. Khương cố gắng. Trước mắt, mang hồ sơ sang Bộ để xin cấp giấy phép tiếp. Nếu vướng hay khó khăn gì, cứ điện trực tiếp. Đừng chờ hay cứ đợi báo cáo mà mất thời cơ.
Nói đến đây, anh đứng lên pha trà. Tôi bảo anh để tôi làm. Anh cười rất tươi, đùa.
- Thôi, hôm nay để tớ pha. Anh em mình làm ấm trà ngon để mừng báo phát hành rộng rãi đã. Bao giờ có giấy phép, báo ăn nên làm ra, anh em mình mới uống rượu mừng.
Anh rót ra hai chén rồi nâng lên.
- Nào. Cạch nhát cho nổi tiếng. Làm sao báo nổi tiếng hơn tiếng cạch này càng tốt. Báo mình bài vở chủ yếu vùng biên phòng, có đất diễn đấy, bài vở toàn đồ độc cả. Nếu làm tốt, không kém các báo khác đâu. Rồi báo Biên phòng sẽ có thương hiệu trong làng báo đấy, Khương ạ.
Sau hôm đó, ngày nào anh cũng chủ động gọi xem triển khai công việc đến đâu. Thấy các bước gặp thuận lợi, anh rất phấn khởi. Rồi anh nhắc tôi chuẩn bị nội dung, bài vở, biên tập kỹ để khi báo được cấp lại giấp phép, phát hành có bạn đọc ngay.
Rồi trong một số làm thử để chuẩn bị ra cho bước phát hành rộng rãi, có bài viết phản ánh một địa phương ven biển Phú Yên, sáng sáng, tối tối, người dân ra bên mép sóng vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường. Sau khi các tổ chức vận động nhân dân thực hiện vệ sinh khoa học và tham gia thu dọn bãi biển. Bãi biển sau đó đã trở lại sạch sẽ. Trong đoạn cuối có câu "bãi biển đã được sạch sẽ đón khách đến du lịch tham quan". Khi đọc duyệt bản thảo, anh Bình đã sửa hai từ sạch sẽ thành "thơ thới đón khách đến du lịch tham quan". Nhưng khi dàn trang, không biết thế nào lại vẫn để nguyên như câu cũ. Khi báo ra, anh Bình biết nhưng không nói gì. Tôi đọc lại, thấy có sự thay đổi, lên báo cáo trao đổi lại với anh. Anh nhẹ nhàng, nói vui.
- Mình cũng biết rồi. Chắc chỗ chị em chế bản thấy mấy từ của mình chưa hay nên tự sửa lại thôi - Rồi anh bảo - Làm báo, chuyện sai sót là bình thường. Chỉ có điều, sai có dám nhận hay không và có kiên quyết khắc phục sửa chữa hay không. Nếu càng ít sai sót bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Sau này, khi anh thôi kiêm Tổng biên tập, tuy công việc của Chủ nhiệm Chính trị rồi Phó Chính ủy rất bận, anh vẫn là người quan tâm đến từng bước đi và sự phát triển của báo. Nếu có điều kiện, anh lại nói những vấn đề báo cần tập trung phản ánh. Và anh cũng chỉ cho thấy những lỗi câu, chính tả trong từng bài, từng số báo đã phát hành.
Tôi và anh vẫn thường xuyên gặp gỡ trao đổi công việc và nhất là những vấn đề về hoạt động văn học nghệ thuật, báo chí. Từ những bài báo, bài thơ, truyện ngắn đến tiểu thuyết tôi viết, anh đều dành thời gian đọc, góp ý chân thành và cởi mở. Còn khi anh có tác phẩm mới, thấy tôi là anh gọi vào, rồi hát mộc cho nghe. Dù anh là tướng nhưng tôi vẫn luôn thấy anh gần gũi và thân thiết. Chất lính trong anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Gần đây, anh bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, khó gặp. Trong thời gian thực hiện kế hoạch viết ký chân dung "Những người lính Biên phòng mang quân hàm cấp tướng", tôi sang đưa anh những vấn đề sẽ viết. Anh xem rồi nhỏ nhẹ.
- Những nội dung này, bây giờ chắc chưa làm được, khất Khương lại thời gian nữa. Khỏe lại, anh em mình sẽ trao đổi.
Những tưởng rồi anh sẽ khỏe lại, ai ngờ. Một chiều tôi sang thăm anh. Thấy da anh xanh, người gầy yếu, dựa vào thành giường. Chị Cường, vợ anh, đang ngồi bên, đứng lên bảo.
- Khương vào ngồi nói chuyện với anh.
Tôi kéo chiếc ghế đơn lại bên cạnh giường. Trên mu tay trái của anh vẫn còn dính dây truyền dịch. Anh nói nhỏ, chậm.
- Anh chưa làm được mấy câu hỏi của Khương đưa đâu. Chắc khó đấy.
- Vâng. Anh đang yếu, bao giờ khỏe thì anh em mình trao đổi trực tiếp. Anh không nói thì em vẫn có thể viết về anh được mà. Em viết xong, có gì chuyển cho anh đọc rồi chỉnh sửa cũng kịp yêu cầu của Ban tổ chức mà anh.
Thấy anh ngồi, thỉnh thoảng lại lấy tay hơi dịch chuyển lên xuống như kiểu mỏi người. Tôi hỏi anh.
- Anh có mỏi chân lắm không? Em bóp chân cho anh nhé?
- Không. Anh không mỏi.
- Hay là anh để em bóp vai cho đỡ mỏi?
- Không cần đâu Khương. Anh vẫn bình thường mà.
Nhìn anh, tôi biết. Chắc anh đau lắm. Anh không muốn mọi người thêm lo lắng nên anh cố gắng chịu đựng. Mọi ngày, khi khỏe, trên gương mặt anh luôn là nét tươi vui, gần gũi còn cách nói chuyện có duyên và hóm hỉnh.
- Bao giờ khỏe, anh sẽ tập trung viết tổ khúc âm nhạc về người lính biên phòng. Còn Khương, đang trẻ khỏe, tranh thủ viết về người lính biên phòng nhé. Những cây viết của lực lượng mình mỏng quá rồi. Khương để ý xem ai có năng khiếu, bồi dưỡng kèm cặp anh em để tăng cường lực lượng viết cho lực lượng.
Biết anh còn muốn tâm sự nhiều, nhưng sợ anh ngồi lâu, mỏi, để anh nằm. Tôi nói để về cơ quan, xin phép khi nào anh khỏe sẽ nói cụ thể hơn với anh về những anh em trong lực lượng mà theo tôi có khả năng viết văn. Anh hiểu ý tôi nên cười cười gật gật đầu.
Ấy thế rồi, sau lần đó, bệnh tình của anh ngày thêm nặng. Lời hẹn sẽ báo cáo anh về lực lượng viết hiện tại trong biên phòng chưa kịp thì anh ra đi. Thế là anh đã đi, đi mãi, cuộc hành trình đời người đã trọn. Anh đi để lại bao thương tiếc trong lòng đồng chí, đồng đội cùng những dự định về các tác phẩm người lính biên phòng. Anh đã đi, nhưng tình anh còn để lại, tiếng hát còn lại, còn mãi cùng năm tháng với người lính. Những người lính biên phòng hôm nay, những người lính biên phòng mai sau, sẽ còn vang mãi "Khúc hát lính biên phòng". Mỗi lần băng rừng, trên mỗi chặng tuần tra, dừng chân bên suối, vẫn lắng nghe và ngân nga "Chiều biên giới" trong tiếng ghi ta bập bùng. Những người lính vẫn thấy như ngày nào, hình ảnh vị tướng, người nhạc sĩ, người chỉ huy mẫn cán và mẫu mực ngồi chung với người lính bên bìa rừng tâm tình chuyện chung, riêng.
Anh đi xa, nhưng cuộc đời anh sẽ "để người thương nhớ về nơi ấy" như câu hát trong ca khúc "Người ơi, người ở" anh đã viết.






