Biên phòng - Ngôi trường mới, ngói đỏ thắm rợp trời, trang thiết bị dạy học đã được sắm sửa tương đối đầy đủ, bữa ăn cũng bớt đạm bạc hơn, tiếng cô và trò vang đều trong từng bài giảng… là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp khi chúng tôi đến thăm trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Ngọc Vừng, Vân Đồn, Quảng Ninh. Nhưng, ít ai có thể hình dung ra rằng, để có được ngày hôm nay, thầy cô và học sinh xã đảo bằng nghị lực và quyết tâm đã vượt qua khó khăn, gian khổ để duy trì sự nghiệp trồng người nơi muôn trùng sóng nước.
![]() |
| Trường hiện nay đã được xây dựng mới, khang trang và hiện đại hơn. Ảnh: Bảo Hằng |
Con tàu từ bến phà Cẩm Phả vào Ngọc Vừng cập đảo khi đã quá trưa và muộn hơn nhiều so với dự tính do gặp thời tiết xấu. Sau khi ngỏ lời muốn đến thăm trường TH&THCS Ngọc Vừng, thì chúng tôi nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ Đồn BP Ngọc Vừng. Với người lính nơi đây, vùng đất này như một phần máu thịt thân thương, họ thuộc nằm lòng tên từng người dân, từng góc làng, từng kỷ niệm, từng biến cố… Nên phải nói là thật may mắn cho đoàn chúng tôi khi được "thổ địa" ở đây dẫn đường.
Với 5km ngồi sau xe Đại úy Nguyễn Thế Cường (Đồn BP Ngọc Vừng) vòng vèo quanh đảo, cuối cùng cũng kịp tới trường trước giờ tan lớp. Ngôi trường khá yên tĩnh. Lúc này, tiết học cuối cùng của buổi sáng ở trường TH&THCS Ngọc Vừng vẫn chưa kết thúc. Tiếng cô giáo giảng bài vẫn vang lên đều đều. Qua ô cửa sổ, tôi đếm lướt qua, lớp học chỉ vỏn vẹn gần chục học sinh. So với các nhà trường ở thành phố và đồng bằng, thì sĩ số học sinh ở đây là quá ít. Song ở nơi biển đảo xa xôi, tổ chức được lớp học như thế là một cố gắng rất lớn, giúp các em không bị thất học trong điều kiện ở xa đất liền.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, chuyện đi tìm con chữ ở đây rất gian nan. Lớp học ở nơi giữa mênh mông sóng nước, tách biệt với đất liền nên khát đủ mọi thứ. Tuy đã có điện và nước ngọt, nhưng cũng không phải là quá dư giả. Mọi sinh hoạt của nhà trường vẫn phải dè sẻn, khó khăn vẫn hiện hữu. Dẫn chúng tôi tham quan một vòng quanh trường, giới thiệu từng lớp học và các phòng, ban, cô giáo Chu Thị Trọng, Hiệu phó trường TH&THCS Ngọc Vừng chia sẻ: "Trường mới được xây dựng cách đây 3 năm, nhìn bên ngoài khang trang là thế, nhưng cô trò ở đây vẫn thiếu thốn nhiều thứ lắm".
Cô giáo Trọng cho biết thêm, trường TH&THCS xã Ngọc Vừng hiện có 26 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó phần đông là nữ giáo viên trẻ được điều chuyển từ Vân Đồn ra đây "cắm đảo". Toàn trường có 9 lớp với tổng số 137 học sinh. Do số lượng dân trên đảo ít nên mỗi lớp ở đây chỉ có từ 7-10 học sinh. "Đây là con số đáng chúc mừng rồi, chứ ngày trước, mỗi lớp chỉ thưa thớt dăm ba em thôi, có khi ít quá phải gộp các lớp lại với nhau".
Ngoài những khó khăn do điều kiện kinh tế - xã hội, thì rào cản tâm lý của người dân ở đây cũng từng rất nan giải. Đặc thù là xã đảo, người dân mưu sinh chủ yếu từ con ốc, con cá nên việc các em sớm làm quen với biển, với lưới dễ dàng hơn con chữ rất nhiều. Cô Trọng chia sẻ: "Nhiều phụ huynh thấy các con mình học hành vất vả, sau này không biết có nên "cơm cháo" gì không nên quyết định cho con nghỉ học. Khi chúng tôi đến vận động, thì họ vẫn khăng khăng "Đi học không giải quyết được gì, đi thuyền đi bè vẫn hơn". Nhưng, sau khi dùng đủ mọi lý lẽ để thuyết phục và cam kết hỗ trợ các con đến trường, cuối cùng họ mới đồng ý. Điều kiện kinh tế còn nghèo nên sự quan tâm của phụ huynh đối với giáo viên cũng rất hạn chế, họ hầu như "phó mặc" con em mình cho nhà trường".
Vững niềm tin với sự nghiệp trồng người
Trẻ em trên đảo thiếu thốn đủ thứ. Nhà nghèo lại đi học xa, có khi phải cuốc bộ hơn 5km mới đến được trường. Những ngày nắng còn đỡ, những ngày mưa lũ thì bốn bề là biển, nước dâng cao, đường sá đi lại với người lớn còn khổ chứ đừng nói đến trẻ con. Để thuận tiện cho việc đi lại của học sinh, thời kỳ đầu, nhà trường mượn tạm chiếc xe ô tô 24 chỗ của BĐBP trên đảo để đưa đón học sinh, nhưng đó chỉ là giải pháp trước mắt.
Sau khi cân nhắc bài toán dài hơi, nhà trường đã quyết định trích ngân sách thuê xe cho các em đi lại trong ngày. Có xe đưa đón, có lớp học nội trú, được hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, chính là món quà giúp con đường đến trường của các em trên đảo Ngọc Vừng bớt gian nan hơn. Cô Đỗ Thị Tĩnh, giáo viên nhà trường cho biết: "Năm học này, nhà trường đã tiếp nhận học sinh từ điểm trường Cống Yên về. May phương án đi lại cho học sinh được giải quyết ổn thỏa, nếu không, các em khó có thể đến trường, về nhà trong ngày được".
![]() |
| Trường TH&THCS Ngọc Vừng cách đây vài năm. Ảnh: Phương Thúy |
Trường có 26 giáo viên thì 22 thầy, cô giáo nhà xa nên phải ở nội trú. Chiều thứ Sáu hằng tuần, họ lại ra bến tàu để trở về đất liền thăm gia đình, lấy thêm lương thực rồi trở lại đảo vào chiều Chủ nhật. Cứ như thế, tháng này qua tháng khác, năm nay qua năm khác rồi cũng thành quen. Cắm bản với giáo viên bình thường đã khó khăn, với giáo viên trẻ để trụ lại được với trường, với lớp là cả một sự nỗ lực rất đáng ghi nhận.
Là một trong những giáo viên trẻ nhất trường, đang thực hiện chế độ hợp đồng, nên đồng lương hằng tháng cô Điệp Thị Huyền Linh, SN 1990, chỉ đủ trang trải với mức chi tiêu tằn tiện. Chồng ở đất liền, con thì gửi ông bà trông nên cuối tuần mới là dịp để gia đình trẻ đoàn tụ. "Thời gian đầu rời trung tâm huyện Vân Đồn về dạy ở xã đảo Ngọc Vừng, tôi thực sự lo lắng. Thiếu thốn nhiều thứ, đi lại vất vả và nhớ nhà khiến tôi nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng vì tâm huyết với nghề, tình yêu với học trò nghèo nơi đảo xa, được sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu nhà trường và địa phương, chúng tôi lại tiếp tục cố gắng".
Khó khăn cũng dần lùi xa, sự sống vẫn tiếp tục đơm hoa kết trái trên đất Ngọc Vừng như chính quy luật của sinh tồn. Ở nơi đó có những con người ngày đêm miệt mài bên giáo án để dệt ước mơ "gieo mầm xanh" và âm thầm chở những "chuyến đò" qua sông.







