Biên phòng - Vào một buổi chiều mùa thu, chúng tôi như lặng người đi khi nhận được tin: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) - "Vua tiễu phỉ" Vừ Chông Pao đã trút hơi thở cuối cùng. Ông sinh ngày 1-9-1930, tại bản Mường Ải, xã Tà Cạ, huyện Tương Dương (nay thuộc bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An); là người có uy tín lớn trong đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông vinh dự hai lần được gặp và trò chuyện với Bác Hồ. Các thế hệ đồng bào DTTS, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông, xem ông như một cây đại thụ, chỗ dựa tinh thần vững chắc của mình.
![]() |
| Tác giả và vợ chồng ông Vừ Chông Pao trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ I, tháng 5-2010. Ảnh: X.T |
Chúng tôi vẫn nhớ như in, trong dịp ông ra Hà Nội dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ I và nhận danh hiệu AHLLVTND do Đảng, Nhà nước trao tặng (tháng 5-2010), chúng tôi đã được ông kể cho nghe những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đặc biệt là 2 lần được gặp Bác Hồ. Lúc đó, mặc dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng ông còn tinh anh lắm.
Theo lời kể của ông, năm 1945, dưới sự hậu thuẫn của thực dân Pháp, bọn phỉ ngang nhiên hoạt động khắp các bản làng người Mông dọc biên giới Việt - Lào. Người thanh niên Vừ Chông Pao lúc đó mới 15 tuổi đã kêu gọi dân bản đứng lên đánh giặc và thành lập một Đội du kích do Pao làm Đội trưởng. Lực lượng du kích của Pao rất mưu trí, anh dũng chiến đấu, là nỗi khiếp sợ của bọn giặc và lũ thổ phỉ.
Năm 1962, tên Giàng Xây Xua ở bản Phả Bốn, xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn, nổi lên làm loạn, tự xưng vua (Châu Phà - Vua Trời). Lực lượng của Xây Xua gồm 58 tên được tổ chức bài bản, có Bộ chỉ huy, được trang bị vũ khí súng ống, đạn dược. Vừ Chông Pao xác định, để phá rã tổ chức của Xây Xua phải tập trung công tác vận động quần chúng. Ông đã tích cực tuyên truyền vạch rõ những hoạt động sai trái của Xây Xua, vận động đồng bào không tin và nghe theo Xây Xua, không tham gia tổ chức của Xây Xua.
Bên cạnh đó, ông đã tập trung vận động những người đã tham gia tổ chức của Xây Xua, trước hết những người trong dòng họ, láng giềng của mình hiểu được sai trái không đi theo chúng. Tổ chức của Giàng Xây Xua dần mất quân và nhanh chóng thất bại khi bộ đội ta tấn công vào hang ổ của chúng tại động Phồng Phên và hang Phả Phìa.
Những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, nạn phỉ Vàng Pao càn quét trên tuyến biên giới Việt - Lào. Kỳ Sơn lại nóng như chảo lửa. Vàng Pao nổi tiếng là kẻ tàn bạo với nhiều mưu mô thâm độc, vừa cho quân càn quét, bắn phá, cướp bóc tài sản của dân, vừa ra sức lừa phỉnh, mua chuộc dân bản. Hắn cho phi cơ thả 21 tên phỉ mang súng moóc-chê xuống biên giới Việt - Lào tìm đường vào Pù Hồi Nhúc hòng tiêu diệt lực lượng chỉ huy. Tình thế nguy cấp, Vừ Chông Pao quyết tâm tóm gọn đám phỉ này, đã cùng quân và dân Kỳ Sơn nổ súng, kịp thời ngăn chặn trước khi chúng nhả đạn vào dân bản.
Bị đánh bất ngờ, bọn phỉ lúng túng không kịp trở tay vội quăng hết súng đạn bỏ chạy. Ta đã tiêu diệt 4 tên, 2 tên bị thương nặng, số còn lại bị ta bắt sống, trừ 2 tên trốn thoát. Không từ bỏ dã tâm, Vàng Pao tiếp tục cử một toán gián điệp biệt kích khác gồm 11 tên, xuất phát từ huyện Mường Móc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đột kích vào xã Na Ngoi, Kỳ Sơn. Nhanh chóng nắm được nguồn tin trên, Vừ Chông Pao đã chỉ đạo nhân dân phối hợp với các chiến sĩ Đồn Công an nhân dân vũ trang Na Ngoi bao vây, bắt gọn toàn bộ toán gián điệp biệt kích ở một hang đá trên đỉnh Cao Pù Xay mà không tốn một mũi tên, viên đạn nào.
Năm 2000, phỉ Xay Phia - kẻ theo Vàng Pao từ những năm 1960, móc nối cùng với các thế lực phản động bên ngoài nổi phỉ, ráo riết tiến hành các hoạt động chống phá ta trên tuyến biên giới Việt - Lào. Vừ Chông Pao lúc này mặc dù tuổi cao, sức đã yếu nhưng nghĩ rằng đồng bào đang cần mình, ông đã không quản đường sá xa xôi đi bộ vào tận Na Ngoi, Nậm Cắn - nơi đặt đại bản doanh của lũ phỉ. Ông đến từng nhà, gặp gỡ từng người dân vạch rõ những âm mưu, tội ác của bọn phỉ và khuyên nhủ mọi người không được tiếp tay, tiếp viện cho bọn phỉ. Lũ phỉ tan rã dần, chỉ còn 7 tên. Cuối cùng, chúng đã rơi vào bẫy phục kích của bộ đội ta, 1 tên bị tiêu diệt, 6 tên bị bắt sống.
Năm 2004, ông Vừ Chông Pao đã viết thư thăm hỏi và báo cáo tình hình gửi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Sau đó, tháng 4-2004, ông vinh dự được Tổng Bí thư đích thân mời ra Hà Nội gặp gỡ nói chuyện. Ông đã báo cáo tình hình ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An. Ghi nhận những đóng góp của ông, Tổng Bí thư động viên ông tiếp tục công việc và đã trực tiếp gọi điện cho Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bố trí ô tô để ông đi lại làm việc.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông Vừ Chông Pao là 2 lần được gặp Bác Hồ. Lần thứ nhất, vào dịp 2-9-1954, ông vinh dự được thay mặt đồng bào DTTS huyện Tương Dương (cũ) ra Hà Nội gặp Bác. Bác căn dặn: "Muốn thắng giặc, các dân tộc anh em phải đoàn kết. Như một bó đũa từng chiếc một thì nhỏ, nhưng kết lại thành một bó to, sẽ tạo thành một sức mạnh khổng lồ". Ghi nhớ lời dạy của Bác, trở về bản làng, ông kể cho mọi người nghe chuyện được gặp Bác Hồ, ông nói: "Cái lý đó đối với người Mông ta thật dễ hiểu. Cái dạ cũng sáng ra".
Lần thứ hai được gặp Bác Hồ là khi ông được Chính phủ mời ra Hà Nội dự lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9-1963. Ngày hôm sau, các đại biểu DTTS được Bác và Thủ tướng Phạm Văn Đồng mời vào Phủ Thủ tướng. Trong lúc trò chuyện, Bác hỏi: "Ở Kỳ Sơn, Nghệ An có chuyện gì không?". Nghe câu hỏi của Bác, cả đoàn đều lặng im, chưa ai trả lời vì thời điểm đó, Kỳ Sơn đang có nạn phỉ Giàng Xay Xua.
Thấy mọi người vẫn im lặng, ông Pao liền đứng lên thưa: "Thưa Bác, ở Kỳ Sơn đang có bọn phỉ tự xưng là Châu Phà (vua trời) dụ dỗ dân, chống lại bộ đội". Bác lại hỏi: "Thế các chú định xử lý thế nào?". Ông Pao dõng dạc thưa: "Thưa Bác, theo cháu, ai theo giặc Châu Phà, cầm súng bắn lại nhân dân, bộ đội thì tuyên án tử hình. Ai theo Châu Phà, cầm súng, chưa gây tội, chưa bắn bộ đội và nhân dân thì phạt cải tạo từ 1-3 năm. Ai không cầm súng nhưng ủng hộ Châu Phà thì phạt cải tạo từ 6 tháng đến 1 năm".
Ông Pao cứ nghĩ sẽ được khen về cách xử lý nghiêm khắc và cứng rắn đó, nhưng Bác lại xua tay nói: "Làm thế không được, các chú ơi! Theo Bác, phải xác định kẻ thù của chúng ta là ai. Kẻ nào muốn cướp nước ta. Các dân tộc anh em đều là đồng bào ta hết. Nhưng đồng bào ta hiện nay trình độ hiểu biết còn giới hạn nên dễ nghe theo lời kẻ xấu. Nếu các chú đều coi đồng bào là thù thì đánh cả đời không hết giặc, đất nước sẽ không bao giờ được hòa bình. Muốn thắng được Châu Phà thì phải cảm hóa được đồng bào, làm cho họ biết cái tốt, cái xấu, nói cho họ thấy sai lầm, rõ được chân tướng của kẻ thù và bè lũ cướp nước".
Về địa phương, trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn, ông Vừ Chông Pao đã tổ chức một cuộc họp dân bản suốt 3 ngày, truyền đạt lại lời dạy của Bác Hồ đến các già làng, trưởng bản, cán bộ địa phương. Sau đó, ông phân công cán bộ đến tận các bản làng vận động bà con các dân tộc đoàn kết, không theo phỉ. Cái tên Vừ Chông Pao đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng dân biên giới Kỳ Sơn, nhưng đồng thời, tên ông cũng trở thành nỗi khiếp sợ đối với bọn phỉ ở miền Tây xứ Nghệ.






