Biên phòng - Dù trời mưa xuân, nhưng hạt mưa không hề nhẹ, cứ thi nhau xối xả kéo nhiệt độ tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai) xuống dưới 5 độ. Bên bữa cơm chiều hay nói đúng hơn là bữa trưa muộn kéo dài, như một cơ duyên, tôi được tiếp chuyện với một cô gái lạ. Lạ vì, không chỉ là lần đầu tiên gặp mà còn sau khi chia tay cô để tiếp tục chuyến hành trình xuyên một vòng cung Tây Bắc, tôi cũng như mọi người trong đoàn đều phải "ngả mũ" thán phục. Một cô gái người dân tộc Mông chỉ được học hết lớp 2, nhưng có thể nói thành thạo đến 6 thứ tiếng để làm việc và mưu sinh.
Khi năm mới đang cập kè, tôi cảm thấy mình may mắn được "tháp tùng" đoàn làm phim tài liệu đi công tác tại các tỉnh Tây Bắc. Chuyến xe cứ phăng phăng mà chạy một mạch qua TP Lào Cai đến thị trấn Sa Pa và dừng chân để ăn bữa cơm trưa muộn. Tôi được người trưởng đoàn công tác là đạo diễn Trần Tuấn Hiệp (đạo diễn rất yêu và gắn bó với BĐBP, anh cũng chính là đạo diễn của loạt phim Ký sự Biên phòng và Ký sự biển đảo) giới thiệu rằng bữa cơm của anh em mình trên đỉnh Sa Pa hôm nay sẽ có một "đóa hoa rừng" đến dự. Ai nấy mừng thầm. Khoảng 15 phút sau, chắc anh Hiệp đã hẹn trước, một cô gái rất xinh đẹp đã xuất hiện.
Sau hồi chào hỏi, nhấp ly rượu ngô trong tiết trời Sa Pa lạnh buốt, tôi mới nhận ra cô gái là người dân địa phương chính hiệu. Cô tên Thào Thu Song, sinh ra trong một gia đình có tới 12 anh chị em. Hiện, cô đã có một gia đình rất hạnh phúc với một người chồng và một cô con gái 9 tuổi đáng yêu... Chúng tôi bắt đầu những câu chuyện rất vui vẻ, cởi mở. Ngoài một chất giọng hơi lơ lớ, chậm chậm khi nói tiếng Kinh, từng cử chỉ giao tiếp của Song, khó ai có thể đoán cô là một cô gái vùng cao.
Nghe anh Hiệp kể, thì ra cô gái này cách đây nhiều năm từng là một nhân vật chính trong bộ phim tài liệu về vùng cao của anh. Tôi như bị cuốn hút mạnh vào những câu chuyện cá nhân của cô với những suy nghĩ, tò mò, thắc mắc... Một hồi tôi mới có được đáp án cho mình rằng tại sao mà đạo diễn Hiệp vẫn nhớ, vẫn mong gặp lại được cô gái này sau bao năm trở lại. Rất đơn giản, bởi cô rất tài năng, rất cá tính và có một nghị lực tuyệt vời. Theo lời đạo diễn Hiệp, ngày anh làm phim, cô còn bé lắm và đang ngập chìm trong sự đói nghèo của gia đình gồm 12 anh chị em, tại một bản trên núi cao.
Thế mà nay, Thào Thu Song đã bước sang tuổi 27, xinh đẹp, ngập tràn hạnh phúc. Hiện, cô là quản lý viên, hướng dẫn viên du lịch "kỳ cựu", là mẹ của đứa con gái ngoan, học giỏi và vợ của một chàng trai người miền xuôi. Hiện nay, vợ chồng cô đang ấp ủ một ý định sẽ lập một công ty du lịch riêng để phục vụ du khách.
Song, cái làm tôi và không ít người phải "ngả mũ" thán phục hay nói theo ngôn ngữ dân dã là "phải lòng" Thu Song, đó là cô có thể nói thạo đến 6 thứ tiếng: Tiếng Việt (tiếng Kinh), Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Luôn nở nụ cười duyên, múc từng muôi thắng cố (món đặc sản của vùng Tây Bắc) nóng hổi chan vào bát cho mọi người, Thu Song chậm rãi kể về một tuổi thơ đầy nghèo khó, buồn tủi nhưng rất đỗi tự hào của bản thân: "Nhà Song đông anh chị em lắm. Cha mẹ sinh tới 12 người con, Song là con thứ 4. Tất cả gia đình chỉ sống dựa vào nương ngô, nương sắn. May lắm, phải may lắm mới có được một bữa được ăn cơm không độn ngô, độn sắn. Song nhớ, ngày đó, chỉ khi có đoàn tài trợ dưới xuôi lên thăm bản mới có cơm ăn. Rồi cái luật lệ ở bản Song ngày đó lạ lắm. Con gái, cứ chập chững tuổi mười ba, mười bốn là phải gả đi lấy chồng rồi. Song nhìn tụi bạn cùng trang lứa, thấy sợ lắm. Cái đói, cái rét cứ bám riết.
Thế rồi một ngày, Song liều theo mấy chị bỏ lên thị trấn Sa Pa. Song chẳng biết làm gì, đói vật vạ mấy ngày. May thay, Song được một bác tốt bụng đưa về nhà và cho ăn. Bác bảo từ ngày mai đi theo bác và mấy chị em nữa ra thị trấn Sa Pa bán bưu thiếp, các đồ lưu niệm cho khách du lịch. Những ngày đầu mới đi, cứ nhìn thấy khách du lịch là người Kinh và đa phần là người Tây nên Song sợ lắm. Cả ngày Song không bán được cái nào vì chẳng biết tiếng cũng chẳng dám hỏi. Mất khoảng một tuần lễ, mọi người căn dặn có, chửi mắng có...
Rồi, Song đã cảm nhận được rằng mình phải nhanh chóng thích nghi để có cơm ăn, áo mặc, để mỗi tối về không bị chửi mắng. Từ đó, ngày nào cũng vậy, nắng mưa, nhiệt độ có xuống đến 0 độ, Song vẫn miệt mài rong ruổi theo các đoàn khách thập phương, chủ yếu là các đoàn khách nước ngoài khắp các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, lên đỉnh núi cao lại xuống thung lũng... Cái vốn ngoại ngữ cũng từ đó phong phú lên trong con người của Song".
Câu chuyện cứ dài liên miên về một quá khứ buồn làm cho không khí có phần lắng xuống. Tôi khẽ xua tan đi khoảng lặng khi phát hiện trên gò má xinh tươi của Song có đôi giọt lệ, bằng cách hỏi cô về cuộc sống hiện tại. Song đưa tay quệt nhẹ trên má rồi lại cười tươi như đóa hoa rừng: "Hiện giờ em hạnh phúc lắm. Con gái em đang chuẩn bị bước vào lớp 4 ở thị trấn. Chồng em hiền, ngoan mà giỏi giang lắm". "Thế sao lại khen chồng ngoan?" - Tôi hỏi vui. Song cười khá to: "Thì em thấy ngoan, không hút thuốc lá, không rượu chè, chỉ biết làm kiếm tiền nuôi gia đình thôi".
Đan xen trong cuộc chuyện, dù không muốn nhưng cô vẫn liên tục phải xin lỗi để nghe điện thoại riêng từ công ty, rồi từ khách sạn Victory (khách sạn sang trọng và lớn nhất tại khu du lịch Sa Pa, nơi cô đang làm quản lý các gian hàng và là hướng dẫn viên chính) gọi đến. Trong số các cuộc thoại qua điện thoại có những cuộc cô nói một tràng dài bằng tiếng Anh. Kết thúc bữa trưa muộn, đoàn chúng tôi được cô mời về thăm Trung tâm du lịch Victory, nơi cô đang làm việc. Từng đoàn khách nước ngoài cứ ùn ùn kéo đến. Họ tham quan, mua sắm các sản phẩm truyền thống làm quà lưu niệm.
Từ người Anh, người Nga, người Pháp đến người Trung Quốc, Hàn Quốc, cô đều vui vẻ nói chuyện trôi chảy theo các thứ tiếng của khách hàng. Không để tôi bỡ ngỡ, đạo diễn Trần Tuấn Hiệp cho hay: Cô bé này có khiếu ngoại ngữ từ bé. Ngày anh gặp, cô ấy đã nói tiếng Anh rất điêu luyện rồi. Chờ một lúc khá lâu, khi ly cà phê đã nguội lạnh, cô cũng vãn khách, quay về trò chuyện cùng chúng tôi. Vẫn lại những câu hỏi tò mò của một người mắc bệnh nghề nghiệp của tôi: "Em hiện tại có thể nói được mấy thứ tiếng mà sao anh thấy các đoàn khách từ châu Á đến châu Âu, em đều giao tiếp rất thành thạo?".
Song cười: "Em à, em có thể nói được bao thứ tiếng nhỉ? Tiếng Việt thì gồm tiếng bản địa của em, tiếng Kinh, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Trung... Nhưng thực sự em chỉ học bồi thôi. Còn tiếng Anh và tiếng Pháp, tiếng Trung thì em học ngữ pháp và nói được, viết được". "Thế em theo học lớp nào mà học ngữ pháp song song cả ba thứ tiếng?". "Em tự học, học tiếng Anh còn trước cả tiếng Kinh. Giờ thì các anh thấy đó, em nói tiếng Kinh có ai phân biệt được em là cô bé người Mông không?". Nhìn ánh mắt của Song không một chút ngượng ngùng, e thẹn vốn có của cô gái người Mông, mà chỉ toát lên vẻ tự tin, hãnh diện đầy nghị lực sống, tôi thầm "ngả mũ" thán phục cô gái này.
Trời xuân Sa Pa tối khá nhanh. Cũng đến lúc phải chia tay Song để đoàn chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình dài. Đỉnh Phan Xi Păng cao ngút tầm mắt. Những cánh ban rừng đua nhau bật nở trong tiết xuân, tôi mới hiểu được rằng tại sao người ta hay ví các cô gái vùng cao như đóa ban rừng. Đúng vậy, cũng như Thào Thu Song, một cô gái luôn tiềm ẩn một vẻ đẹp trắng trong đầy nghị lực. Xuân sang, Tết về lại thêm một năm bội thu hạnh phúc đến với cô.
Lê Tuấn





