Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 02:21 GMT+7

Chuyện kể dưới tán rừng thiêng Cư H'lăm

Biên phòng - Bao thế kỷ qua đi, dưới tầng tầng, lớp lớp tán rừng thiêng Cư H'lăm ngút ngàn xanh vẫn còn văng vẳng câu chuyện khai mở, sinh tồn giữa Tây Nguyên hùng vĩ và bí ẩn. Ở đâu đó, những cánh rừng nguyên sinh đang ngày càng trở nên hiếm và ngay trên "nóc nhà Đông Dương", máu rừng vẫn chảy, thế nhưng, riêng với Cư H'lăm, dù vật đổi sao dời, vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ với những "cụ cây" có tuổi đời hàng trăm năm ken dày bên nhau tỏa bóng…

hzf7_14a
Một góc rừng thiêng Cư H’lăm. Ảnh: Đặng Tuyết

Giữa ánh bình minh vừa huyền ảo, vừa rực rỡ, rừng nguyên sinh Cư H'lăm hiện ra trong lao xao tiếng lá, tiếng chim hót, tiếng thác chảy, trái với hình dung của chúng tôi về không gian âm u, tĩnh lặng, kỳ bí khó tả của một khu rừng thiêng giữa đại ngàn Tây Nguyên. Vừa bước chân thoăn thoắt trên thảm lá mục xôm xốp nguyên sơ như chưa từng có người đặt chân đến, già Y Juê, một người có uy tín ở buôn Ea Mắp (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), vừa giới thiệu với chúng tôi về "lai lịch" khu rừng nguyên sinh đặc biệt quý hiếm này.

Theo già thì người Ê Đê ở đâu cũng rất trọng rừng, quý rừng. Từ  ngày dân cư quy tụ về vùng Ea Pốk đông đúc với sự góp mặt của nhiều dân tộc anh em khác, truyền thống gắn bó với rừng càng được giữ gìn như giữ bếp than đỏ lửa trong mỗi ngôi nhà sàn của người Ê Đê.

Điều đặc biệt gắn với rừng Cư H'lăm là nó được gắn với không gian linh thiêng, nơi trú ngụ của hai vị thần linh có tên là H'hoan và Y Jin nên không ai được tự ý xâm chiếm, khai thác. Theo truyền thuyết dân gian, hai nhân vật dân gian này là anh em ruột, nhưng không rõ vì cơn cớ gì, họ lại yêu nhau với một tình yêu vừa phàm tục, vừa trắng trong, tinh khiết như buổi ban mai giữa rừng già. Với người Ê Đê, đây là chuyện động trời không thể tha thứ.

Tuy nhiên, trong lúc cả buôn đang tập trung trước nhà rông để bắt tội H'hoan và Y Jin thì một chuyện lạ đã xảy ra: Con heo trắng vừa được làm thịt để cúng thần linh đặt trên mâm cúng bỗng nhiên vùng dậy chạy mất. Giữa cơn giông gió bất thình lình nổi lên, con heo chạy đến đâu, đất đá dưới chân heo nứt ra đến đấy, cho đến khi cả buôn làng chìm nghỉm trong một cái hồ sâu hoắm, đầy nước. Đó chính là hồ nước nằm sát ngọn đồi Cư H'lăm có tên là hồ Sình Đỉa mà nằm sát mép nước của nó, cánh rừng thiêng cho đến bây giờ vẫn ken dày nhiều loài cây quý, trong đó, có nhiều cây vòng tay hai, ba người ôm không xuể...

Cũng theo già làng Y Juê, ngày xưa, khi vùng đất Ea Pốk chỉ có người Ê Đê sinh sống chứ chưa đông vui người Kinh cùng các dân tộc khác chung sống như bây giờ, trong rừng Cư H'lăm có rất nhiều loài thú sinh sống như hổ, báo, gấu, vượn, khỉ… Có lẽ từ hồi đó, dân buôn Ea Mắp đã truyền tai nhau những câu chuyện xung quanh sự linh thiêng của hai vị thần H'hoan, Y Jin và tin rằng, nếu ai phạm lỗi với các thần, họ sẽ bị trừng phạt. Rồi những câu chuyện đầy màu sắc liêu trai như có người đang khỏe mạnh, to cao sừng sững như cây lim, cây táu đột nhiên phải nằm liệt giường sau khi cả gan vác dao vào rừng chặt cây.

Nhiều người già ở Ea Pốk còn khẳng định rằng, ai vào rừng Cư H'lăm mà buột miệng nhắc đến tên của H'hoan, Y Jin, sẽ bị thần làm mất trí nhớ, không nhớ đường về nhà. Thực hư không rõ thế nào, chỉ biết từ lúc còn nhỏ lắm, già Y Juê đã bị ông bà, bố mẹ cấm không được vào sâu trong rừng, không được bẻ cây cối. Cho đến bây giờ, có một quy định bất thành văn vẫn được duy trì nghiêm ngặt trong cộng đồng dân cư ở Ea Pốk là nếu không được sự đồng ý của hội đồng già làng, đặc biệt là chưa cúng thần rừng thì không ai được vào rừng, kể cả việc khai thác những gốc cây mục nát.

Mặt trời lên được hai con sào, phía trên đầu chúng tôi, những tia nắng như ánh lửa lọt qua tán cây rậm rịt. Mặc người đến từ thành phố mồm mũi tranh nhau thở, mồ hôi đầm đìa lưng áo, bước chân của già Y Juê vẫn thoăn thoắt giữa cánh rừng già. Già bảo: "Cũng vì quen cả thôi, các nhà báo à! Người Ê Đê ở Ea Pốk nói riêng, ở Tây Nguyên nói chung không sống xa rừng được. Như mình, có việc đi đâu xa mấy buổi lại thấy nhớ rừng Cư H'lăm. Vì mình cùng dân làng đã lớn lên trong sự chở che, bao bọc của nó. Cứ vào rừng, dù trong người mệt nhọc, khó chịu đến mấy cũng dịu lại…".

Rồi đột nhiên dừng bước trước một "cụ cây" khổng lồ, già Y Juê trầm ngâm: "Không biết với người khác thế nào, chớ riêng với mình, mỗi khi thăm rừng, áp tai vào thân cây, như nghe thấy nó trò chuyện rủ rỉ cùng người. Những lần vô rừng gặp mưa nhỏ thôi, cũng thấy cành lá của nó réo ầm ầm như cả đàn bò rừng dũng mãnh đang tung vó. Trên lớp vỏ sù sì kia, từng dòng nước chảy như những con thác nhỏ. Thế mới biết, nếu không giữ được rừng thì lấy gì chắn bão lũ, lấy gì hóa giải những cơn giận giữ của Yàng?...".

Già Y Juê cho chúng tôi biết thêm, trước đây, các cánh rừng ở Cư M'gar có hàng nghìn, hàng nghìn cây gỗ quý như thế, nhưng giờ đã hiếm lắm rồi. Riêng khu rừng Cư H'lăm còn giữ được rất nhiều cây cổ thụ và dân làng buôn Ea Mắp biết được giá trị của chúng nên giờ ai cũng ra sức để giữ gìn. Vừa dẫn chúng tôi rẽ ngang qua một lối mòn nhỏ xuyên qua những tán lá xanh rờn, chằng chịt của các loài cây khác nhau để "thoát" ra một phía mé hồ u tịch, nước trong xanh ngăn ngắt, thi thoảng, già Y Juê lại dùng tay vỗ đôm đốp vào những thân cây cổ thụ, nói với vẻ đầy tự hào: "Người ngoài nhìn vào cánh rừng Cư H'lăm, họ bảo người Ê Đê buôn Ea Mắp có cả một gia tài khổng lồ. Đúng vậy chớ còn sao nữa?...".

Ra khỏi bìa rừng, chúng tôi vào thăm một số hộ dân ở thị trấn Ea Pốk để tiến hành một cuộc "nghiên cứu xã hội học" nho nhỏ xung quanh câu chuyện bảo vệ rừng thiêng của người Ê Đê nơi đây thì được biết, trước đây, ở vùng Cư M'gar nói chung, Ea Pốk nói riêng đều có rất nhiều những khu rừng cổ thụ, chim thú sinh sống nhiều vô kể. Sau này, "nạn dịch" lâm tặc và tình trạng đốt rừng làm rẫy bừa bãi đã triệt hạ những cánh rừng quý này. Cho đến nay, duy nhất buôn Ea Mắp còn giữ được khu rừng thiêng Cư H'lăm một cách nguyên vẹn nhờ những câu chuyện dị kỳ về 2 vị thần H'hoan và Y Jin. Tuy nhiên, đấy chỉ là một mặt của huyền thoại giữ rừng của người Ê Đê ở Ea Pốk, chứ thực ra, ý thức bảo vệ rừng đã ăn sâu vào máu thịt người dân nơi đây từ hàng trăm năm nay.

Trên thực tế, những chế tài được đặt ra để giữ rừng ở vùng đất này không chỉ được quy định trong luật tục, mà cao hơn thế, là những quy ước mang tính "thiêng hóa" có sẵn trong ý thức và hành động của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Theo ông Ama Bút - một cư dân trong buôn, dù nhà ngay sát rừng, nhưng chưa bao giờ người nhà ông tự ý vào chặt cây. Để có củi  đun bếp, đám trẻ trong nhà chỉ vào bìa rừng nhặt những cành đã khô hoặc bị rơi rụng xuống đất. Còn ông thì thỉnh thoảng lại một mình vào khu rừng nguyên sinh có diện tích tự nhiên gần hai chục héc ta "tuần tra", để xem trên trăm loài cây cùng những loài động vật quý hiếm như mang, cù lần, nhím, chồn… có xáo động gì không.

Khi chúng tôi hỏi, rằng có tin vào chuyện thần bí H'hoan và Y Jin, nói cách khác, có nghĩ trong rừng có thần linh trú ngụ hay không, ông Bút cười hồn hậu: "Tin chớ! Cũng như tui, tất cả người dân ở Ea Pốk, Ea Mắp này đều tin, mặc dù có thể họ cũng chỉ được nghe người già kể lại chứ chưa tận mắt thấy chuyện thần linh trừng phạt bao giờ. Vậy là hay, bởi có biết sợ thì mới không dám vô rừng làm liều". Lời chia sẻ tâm tư của ông Bút như tan loãng vào không gian Tây Nguyên với những vệt nắng về chiều soi rọi khắp nơi khắp chốn…

Đặng Tuyết

Bình luận

ZALO