Biên phòng - Đình làng Lệ Mật (Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) hôm nay bị đánh thức sớm hơn mọi ngày. Cả khu di tích cấp quốc gia này bỗng trở nên náo nhiệt. Những người cựu chiến binh (CCB) mang sắc phục đủ các quân, binh chủng từ nhiều vùng miền đổ về đây, hồ hởi, vồ vập nhau trong ngày gặp mặt. Trưởng ban liên lạc Nguyễn Văn Vị đến khá sớm. Vừa xuống xe, chào hỏi xong là ông lao ngay vào việc phân công, cắt cử các phó ban cùng các nhân sự "vệ tinh". Mọi người trong Ban liên lạc phối hợp rất ăn ý. Họ đã có kinh nghiệm nhiều năm rồi.
![]() |
| Nhiều đoàn cựu chiến binh Điện Biên Phủ thăm lại chiến trường xưa. |
Thi thoảng trên các ngả đường, người ta bắt gặp những đoàn xe rực rỡ băng rôn khẩu hiệu, rộn ràng những ca khúc "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", hoặc "Đời người là một khúc quân hành". Trên xe là những CCB đã về với đời thường, trong đó có cả những Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) và các thương bệnh binh... về "thăm chiến trường xưa, tri ân đồng đội".
Điểm đến của họ là các nghĩa trang liệt sỹ, những chiến trường đẫm máu đồng đội hôm qua, để dâng những nén nhang thành kính, thăm hỏi và tặng quà những Mẹ Việt Nam Anh hùng, những CCB thời chống Pháp đã ở độ tuổi 90, những tập thể và cá nhân anh hùng của hai cuộc kháng chiến, những đồng đội là nạn nhân đi-ô-xin, những trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa bị thiên tai lũ lụt... Gần đây, họ còn đến với Kiểm ngư, Cảnh sát Biển Việt Nam tại Quảng Ngãi đang ngày đêm đối mặt với âm mưu và hành động đen tối của nước ngoài trên vùng biển đảo quê hương.
Họ là những người lính đã hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc. Việc tập hợp thành đội ngũ là nhờ công khởi đầu của một CCB cao tuổi - Đại tá về hưu Nguyễn Văn Vị, người "một thân hai cuộc trường kỳ" chống Pháp và Mỹ. Từ cuộc gặp mặt ban đầu gồm 20 người do ông tổ chức, đoàn CCB đã hình thành và lớn mạnh lấy tên là "CCB B5-Đường 9". Chủ ý là những người từng chiến đấu ở B5 (Trị Thiên).
Nào ngờ sự hoạt động của đoàn đã lôi cuốn số lượng người tham gia ngày càng đông và lan ra mọi lứa tuổi, từ thời chống Pháp đến ngày giải phóng miền Nam, với nhiều quân binh chủng, từ bộ binh, pháo binh, không quân, hải quân, đặc công... Cái tên "B5-Đường 9" không đủ "sức chứa", đoàn phải đổi tên thành "Bạn chiến đấu ba chiến dịch lịch sử". Ba chiến dịch đó là: Điện Biên Phủ 1954, Điện Biên Phủ trên không 1972, Hồ Chí Minh 1975.
Dưới sự giám sát của Trung ương Hội CCB Việt Nam, đoàn tự lập ra chương trình và thực thi với phương châm: Tất cả vì mục đích đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với nước! Còn kinh phí? Đây là vấn đề mấu chốt và nan giải. "Có thực mới vực được đạo" mà. Hàng trăm con người rồng rắn bằng xe cộ hàng tuần lễ, ngoài sự đóng góp cho chuyến đi theo đầu người, còn phải có một khoản lớn cho việc tổ chức và quà tặng.
Trước hết là từ mỗi thành viên của đoàn "góp gió thành bão", sau nữa nhờ vào tấm lòng hảo tâm của cộng đồng, đặc biệt là những doanh nghiệp, ngay trong đoàn cũng có nhiều doanh nhân thành đạt, họ là những mạnh thường quân, góp phần đáng kể nuôi dưỡng sự sống của đoàn. Tiến lành đồn xa, những việc làm tri ân, đền ơn đáp nghĩa đã để lại dấu ấn đậm đà ở khắp nơi. Bởi vậy, đi đến đâu đoàn cũng được đón tiếp nồng hậu như những người con đi xa trở về. Nhờ vậy, mọi khó khăn cả về tinh thần và vật chất đều được vượt qua dễ dàng. Minh chứng hiển nhiên là 10 năm qua, đoàn ngày càng vững mạnh.
Những đoàn xa nhất từ Quảng Bình, Quảng Trị cũng vừa đến nơi. Họ phải hành trình suốt đêm để kịp giờ khai mạc, mang theo những tà áo bà ba xanh ngọc duyên dáng, với giọng đồng ca "Rằng có đắng cay, nên chừ mới có ngọt bùi.. Quảng Bình quê ta ơi". Không khí se lạnh của ngày cuối năm bỗng ấm áp, vui nhộn hẳn lên. Đã đến giờ, mọi người dàn thành hai hàng ngang từ ngoài đường vào cổng tam quan, đón một con người đặc biệt: Anh hùng LLVTND, Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, 93 tuổi, nguyên chiến sỹ cảm tử quân 60 ngày đêm chốt giữ Thủ đô Hà Nội.
Thế hệ chúng tôi trở về sau ít để ý hoặc hiểu chữ "Cảm tử" một cách hời hợt, còn với các ông là ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch, càng bom đâm vào xe tăng, chọc ngược vào kíp, làm bom nổ ngay trên tay. Giọng ông chùng xuống xúc động: " Một thời gian sau, Bác Hồ ra lệnh cấm sản xuất bom ba càng, đánh giặc nhưng phải hạn chế tổn thất hết mức, để còn kháng chiến lâu dài...".
Cả đoàn vào thắp hương ở từ đường. Trong làn khói sương mờ ảo, nhạc sĩ Đoàn Hữu Thi vung tay bắt nhịp cho mọi người cùng hát bài "Ba chiến dịch lịch sử" do ông sáng tác tặng đoàn. Lời ca hùng dũng đưa mọi người trở về với khí thế "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" năm xưa.
Đình Lệ Mật trở nên chật hẹp với sự có mặt của gần trăm con người. Trên phông khánh tiết nổi bật chữ vàng: "Hội nghị vinh danh những tập thể cá nhân tiêu biểu, tự nguyện tri ân, đền ơn đáp nghĩa". Ban chấp hành gồm những gương mặt thân quen. Ngoài Trưởng ban Nguyễn Văn Vị, còn các Phó ban Đinh Thế Văn - Anh hùng LLVTND từng chỉ huy bắn rơi 4 B.52; Đinh Văn Liêm - chuyên viên hàng không cao cấp; Đặng Xuân Thùy - Vụ trưởng, Trưởng ban của báo Nhân dân; Nguyễn Văn Thái, Vũ Phương Nam, Trần Xuân Thảo... Tất cả đồng tâm hội tụ chung tay làm việc nghĩa.
Phần trọng tâm của hội nghị, Ban tổ chức trao kỷ vật lưu niệm cho những tập thể và cá nhân trong tiếng vỗ tay nồng hậu. Kỷ vật được đặt mẫu thiết kế có dáng dấp của một chiếc "Cúp" bằng đá, trang trọng, xứng với ý nghĩa của sự việc. Thật cảm phục biết bao những con người bình dị mà cao quý. Dư âm chiến tranh còn lảng vảng đâu đây, trên cơ thể chính họ vẫn còn những vết thương nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời, những cơn sốt rét thỉnh thoảng tái phát và nỗi khổ do bị phơi nhiễm đi-ô-xin hành hạ, không chỉ bản thân mà truyền cả sang con cháu họ.
Vậy mà mỗi lần có hiệu lệnh của đoàn, là họ lại náo nức như người lính trước giờ xung trận. Bốn chục năm đã qua, thời gian như một dòng sông lặng lẽ buông trôi. Đoàn đã đi tẩy rửa lớp bụi thời gian, để làm sống lại những báu vật đang bị che khuất. Đó là phần mộ anh hùng Núp giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, Bùi Ngọc Đủ với chiến tích một chọi hai mươi, đại đội pháo binh Ngư Thủy, Quảng Bình 5 lần bắn cháy tàu chiến địch, là Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chòe (Lục Ngạn, Bắc Giang), Thành cổ Quảng Trị, Thạch Hãn một thời hoa lửa và các nghĩa trang liệt sỹ ở mọi miền đất nước...
Tất cả đều là điểm hẹn của đoàn. Và Tết này, các CCB lại hẹn nhau ở một điểm mới: Đó là cột cờ Lũng Cú ở Hà Giang, điểm cao nhất mỗi khi ta nhìn lên tấm bản đồ của Tổ quốc!






